“Vũ Ngọc Đãng - Không dễ thỏa hiệp” - Tạp chí Đẹp

“Vũ Ngọc Đãng – Không dễ thỏa hiệp”

Bộ Sưu Tập

Từ khi có cuộc “gặp gỡ định mệnh”, từ một nhà báo viết về người nổi tiếng, Lương Mạnh Hải nghiễm nhiên bước vào hàng ngũ sao với độ “nóng” không thua kém một sao chuyên nghiệp nào. Còn Vũ Ngọc Đãng được nhiều người kỳ vọng vào sự sáng tạo, lại trở thành một trong những đạo diễn… thiếu sáng tạo nhất.

Trong đó, nhiều người cho Lương Mạnh Hải chính là “cảm hứng” để Vũ Ngọc Đãng… “không chịu” sáng tạo. Kết quả là người khen Vũ Ngọc Đãng – Lương Mạnh Hải nhiều, nhưng người chê cũng không ít. Nhưng mặc kệ dư luận, cặp đôi ăn khách nhất hiện nay vẫn nắm tay nhau tiến về phía trước, với nhiều dự án ngay sau khi “Ngôi nhà hạnh phúc” kết thúc.

Ai đóng phim Đãng cũng nổi tiếng

Phải thú thực thế này: Khi có ý định phỏng vấn anh cho “chuyên đề” Vũ Ngọc Đãng, tôi vấp phải không ít phản đối với lí do: Lương Mạnh Hải nói về Vũ Ngọc Đãng thì… dễ đoán quá! Anh nghĩ sao?

Tôi không hiểu sự “khó đoán” mà mọi người chờ đợi là gì. Còn tôi thấy không cần phải làm thế để chứng minh bất cứ điều gì. Ở mình, cái gì khác thường đều tạo hiệu ứng không hay. Tại sao người ta tốt, mình không khen? Mọi người có công nhận, nếu không có Vũ Ngọc Đãng, sẽ không có thế hệ diễn viên như Anh Thư, Thanh Hằng, Lương Mạnh Hải, Hiếu Hiền…?

Còn nhớ, khi làm “Những cô gái chân dài”, nhiều người đặt câu hỏi: Vũ Ngọc Đãng rồ hay sao mà mời toàn người mẫu đóng vai chính? Đáp lại, Vũ Ngọc Đãng đã tạo ra lứa diễn viên rất tự tin vào khả năng của mình và họ đều nổi tiếng sau khi đóng phim của anh ấy..

Vũ Ngọc Đãng đã làm được những gì cho anh, ngoài việc từ một nhà báo… chạy sô, trở thành diễn viên với các hiệu ứng: nổi tiếng hơn, nhiều tiền hơn, long lanh hơn?

Trước đây tôi làm báo độc lập, kế hoạch, tiến độ do mình tự quyết. Giờ đây tôi phải làm việc theo êkíp. Nhiều khi ra trường quay, tôi phải đợi 4 tiếng chỉ để đóng 10 phút. Chính phim trường và Vũ Ngọc Đãng đã rèn cho tôi sự kiên nhẫn.

Không ít lần bị đạo diễn mắng trước mặt mọi người, tự ái nổi lên, bủn rủn cả chân tay, nhưng vẫn cố kìm lại, và rồi tôi học thêm được đức tính kiềm chế. Ngoài ra, tôi học được nhiều bài học về tiểu tiết.

Tôi – vốn rất tin vào thẩm mỹ của mình. Khi quay cảnh đuổi heo trên đường phố, phải đặt máy quay giấu. Tôi chọn mua hai chiếc áo rất đẹp cho cảnh quay đó. Nhưng Vũ Ngọc Đãng yêu cầu bỏ, và nói phải mặc áo màu đỏ. Vì khi máy quay chĩa từ trên cáo xuống, chỉ thấy một đốm đỏ, sẽ tạo hiệu quả mạnh hơn.

Quay xong về xem lại băng, tôi thấy hiệu quả khác liền. Đó là ví dụ cho thấy Vũ Ngọc Đãng rất mạnh về chi tiết, và tôi học được điều đó.

Theo anh, đạo diễn dùng mãi một diễn viên cho các phim của mình thì có tốt không?

Lúc đầu, với cương vị nhà báo tôi cũng ngạc nhiên. Nhưng chuyện đó rất bình thường, bình thường ở cả Hollywood. Với hạn chế của mình, không phải tôi làm với êkíp nào cũng tốt, nên khi mới vào nghề, tôi đã chọn sự an toàn và có lợi cho mình.

Với êkíp này, tôi luôn được xuất hiện đẹp nhất, họ biết chỗ nào đẹp, chỗ nào xấu ở từng góc mặt của tôi. Nói chung, có rất nhiều yếu tố để kí một dự án phim, và mình làm ít thì phải có sự chọn lựa, tính toán, chứ không thể vì áp lực “nó lại đóng phim Vũ Ngọc Đãng” mà tôi buông êkíp của mình.

Đó là chưa kể, đóng phim của Vũ Ngọc Đãng là một vinh dự. Hiện nay, không phải đạo diễn nào cũng có thể lấy tên ra để làm PR, trong khi Vũ Ngọc Đãng chỉ cần… hắt xì hơi là báo chí quan tâm ngay! Đó là sự thật!

Nhưng cứ khai thác mãi hình ảnh Lương Mạnh Hải dễ thương, công tử, thì sẽ đơn điệu và thiếu sáng tạo lắm!

Tôi nghĩ, bước vào nghề này phải xác định thế mạnh của mình. Còn muốn hình tượng khác, gai góc hơn, có thể do tôi chưa đủ tài năng? Hay do những đạo diễn khác chưa dành vai diễn đó cho tôi? Nhưng một màu sắc là cái tôi đang hướng đến, và tôi tự nhận thấy tôi vẫn chưa xài hết sở trường của mình.

Đó là chưa kể tôi phải đem sở trường, chứ không phải sở đoản để đọ với người ta. Cũng nên hiểu, hiện nay không phải thời của diễn viên, mà là thời của đạo diễn. Nếu ở Hollywood hay Hàn Quốc, nhà sản xuất mời ngôi sao, và ngôi sao chỉ cần nhăn mặt là họ đuổi đạo diễn ngay. Còn ở mình, thị trường nó vậy, nên mình phải chọn cái tốt nhất cho mình.

Anh nghĩ sao nếu nhận xét: “Ngôi nhà hạnh phúc” càng lồ lộ chân tướng Vũ Ngọc Đãng quá ưu ái cho sự hiện diện của anh – một sự ưu ái… mù quáng?

Mọi người tỏ ra biết hết Vũ Ngọc Đãng và Lương Mạnh Hải. Nhưng chúng tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ có thể nói, Vũ Ngọc Đãng là người không dễ thỏa hiệp. Với sự nghiệp của mình, anh ấy không vì một ai hết, ngay cả đó là nhà sản xuất.

Tất cả những gì Vũ Ngọc Đãng làm đều không có gì mới mẻ, và Hàn Quốc đã làm rất lâu rồi, nhất là phim truyền hình. Nhưng “cũ người mới ta”, và đạo diễn thấy cái gì có lợi nhất sẽ làm.


Cái không thông minh nhất của mọi người là muốn tôi phải giống Bi Rain

Hẳn anh cũng biết đang có rất nhiều nhận xét về vai diễn của anh trong “Ngôi nhà hạnh phúc” của Vũ Ngọc Đãng? Trong những nhận xét đó, có một điểm tôi rất đồng tình: Bi Rain thành công vì hình tượng trẻ con – đàn ông. Còn anh không đảm trách được “phần đàn ông”, nên lặp lại Bi một cách rất khiên cưỡng!

Tôi thấy cái không thông minh nhất của nhận xét này là muốn tôi phải giống Bi Rain. Khi làm “Ngôi nhà hạnh phúc”, họ đã chọn êkíp để làm bộ phim khác, chứ không phải để giống như chị nói.

Thế nhưng xem phim lại thấy tất cả sự cố gắng là để giống “Ngôi nhà hạnh phúc” và giống Bi Rain, với rất nhiều tình tiết được lặp lại y chang. Nhưng thứ hấp dẫn nhất của phim là Bi Rain lại không copy được?

Đó là ý kiến của chị. Cũng có những ý kiến Lương Mạnh Hải đóng hay hơn Bi Rain, nhưng cái đó đâu có lên báo. Người ta khen, tôi cười. Người ta chê, tôi cũng cười. Vấn đề là tôi biết mình đã làm được những gì. Khi êkíp làm bộ phim này, chúng tôi biết mình sẽ nhận được cái gì rồi. OK, mình cứ chọc tức khán giả. Vấn đề là hậu quả của phim thế nào!

Tôi nghĩ, lỗi không thuộc về anh, vì anh chỉ có vậy và anh đã rất cố gắng. Lỗi thuộc về Vũ Ngọc Đãng, vì Vũ Ngọc Đãng quá ưu ái anh, ưu ái đến mức, từ một đạo diễn thông minh, được kỳ vọng rất nhiều vào khả năng sáng tạo với con đường tưởng đã gợi mở (qua phim “Chuột”), nhưng cuối cùng, Vũ Ngọc Đãng trở nên thiếu sáng tạo vì quanh quẩn với hình tượng của anh. Có đúng vậy không?

Tôi nhắc lại, nhận xét đó rất oan cho tôi và oan cho đạo diễn. Vũ Ngọc Đãng là người không dễ thỏa hiệp. Đãng biết cái gì tốt nhất cho sự nghiệp của anh ở thời điểm hiện tại. Nếu nói sự hiện diện của Lương Mạnh Hải làm Vũ Ngọc Đãng mất đi con đường, mà mọi người nghĩ anh ấy có thể dễ tỏa sáng hơn, thì quả là thiếu công bằng.

Vũ Ngọc Đãng đang đi con đường của mình, và thực tế là Vũ Ngọc Đãng đang tỏa sáng: Đi ra đường, khán giả vây quanh xin chụp hình nhiều hơn Lương Mạnh Hải, còn nhà sản xuất thì không để cho Vũ Ngọc Đãng nghỉ ngơi. Vậy thì có nên nhìn lại vấn đề Vũ Ngọc Đãng và sự hiện diện của Lương Mạnh Hải?!


Thực hiện: Dương Thúy

Thực hiện: depweb

12/01/2010, 16:38