“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ/ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha/ Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ/ Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha…
Ai còn Mẹ xin đừng làm mẹ khóc/ Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?”
Một mùa Vu lan, mùa Báo hiếu nữa lại về, gợi nhắc tình mẫu tử thiêng liêng, cho những ai còn mẹ hay không còn mẹ. Hãy cùng lắng nghe sao Việt chia sẻ về ngày Vu lan…
“Cha ơi cha là ai?
Mẹ ơi mẹ là ai?
Đêm khuya bên hè vắng, đứa bé mồ côi đang nằm co ro, như dấu chấm hỏi đặt giữa cuộc đời…”
Chưa bao giờ bài hát này lại xoáy vào lòng tôi nặng nề đến thế. Vì cách đây không lâu, khi câu chuyện đau lòng ở chùa Bồ Đề còn trong vòng “nghi án”, tôi cũng đã từng định góp bút, nhưng rồi ngần ngại vì tính chất nhạy cảm của vấn đề. Còn giờ đây, khi sự thật đã được phơi bày thì tất cả mọi thứ đều vỡ vụn. Tôi quyết định viết, nhưng không viết về sự đúng sai trong những câu chuyện bán mua. Tôi chỉ viết cho cảm xúc của các con. Những đứa trẻ sinh ra trên đời đã không có mẹ, những tưởng được nương nhờ chốn từ bi độ lượng, vậy mà vì sự nghiệt ngã của đồng tiền, các con lại bị xem như những món hàng để đổi trao. Bất hạnh chồng lên bất hạnh, đau lòng và nghiệt ngã quá!
Ở thiên đường, con sẽ tự cài cho mình bông hồng đỏ, vì dù sao con vẫn tin là mình luôn có mẹ. Cho dù mẹ từng không muốn sự tồn tại của con trong cuộc đời của mẹ…
Trích từ “nhật ký” của một đứa trẻ bị bỏ rơi ở cổng chùa:
Ngày… tháng…năm…
Con là một thiên thần, con sắp chào đời. Thế giới ơi hãy chuẩn bị chào đón và yêu thương con nhé!
Ngày… tháng… năm…
Con cứ nghĩ rằng bất kỳ một đứa bé nào khi được sinh ra cũng đều được nâng niu và yêu thương như những thiên thần nhỏ. Vậy mà..
Khi con mở mắt chào đời, còn chưa kịp nhìn thấy mẹ, thì mẹ đã bỏ đi. Con bị vứt ra đường không vòng tay che chở. Đói. Khát. Lạnh. Kiến đốt. Bơ vơ… Con đau mà chỉ biết khóc ngằn ngặt khi chưa thể nói thành lời: Mẹ ơi, con sẽ ngoan mà! Đừng bỏ con đi, mẹ!…
Ngày… tháng… năm…
Điều kỳ diệu đã xảy ra: Con được ai đó bế vào chùa. Vậy là con được sống. Được bắt đầu một kiếp người…
Ngày… tháng… năm…
Con bị ngứa và hăm nặng lắm. Tã của con luôn ướt. Con khó chịu quá. Có ai giúp con được không, mẹ?
Ngày… tháng… năm…
Con lại bị ốm vì đang có dịch. Rất nhiều cô bác đến chùa thăm tụi con và cho quà. Có vài người ôm tụi con khóc. Sao mấy người lớn mà lại khóc nhè hả mẹ? Con xa mẹ lâu vậy mà con còn không thèm khóc. Vì ở đây, nếu con không kiên cường thì con không biết mình ra sao nữa. Nhưng con nhớ mẹ, mẹ ơi!
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay con vui quá. Có hai cô chú đến xin con về làm con nuôi. Cuối cùng con cũng có gia đình. Hạnh phúc là gì nhỉ? Có phải cảm giác này không hả mẹ? Có thật sự là con sẽ được yêu thương không? Có thật sự là con sẽ có gia đình không? Con sẽ có một người cha, và có một người nữa kêu con là con và xưng với con là mẹ? Từ nay đời con sẽ sang trang, đúng không mẹ? Và hẳn mẹ cũng đỡ bận tâm về con hơn, phải vậy không?…
Ngày… tháng… năm…
Chùa không cho con về với cha mẹ mới. Con không hiểu tại sao. Cha mẹ mới cũng không hiểu tại sao. Con buồn. Và cha mẹ mới của con cũng buồn….
Ngày… tháng… năm…
Con bệnh nặng. Cha mẹ nuôi cho con đi khám. Bác sĩ nói là con bị viêm phổi nặng lắm. Con cần được nhập viện. Vậy mà sao con lại được các cô bảo mẫu đưa về chùa. Con mệt và khó thở lắm, mẹ ơi!
Ngày… tháng… năm…
Con bị người lạ ẵm đi khi đang ngủ. Họ đưa con đi xa lắm. Con không biết đây là đâu nữa. Con thấy đom đóm. Con thấy nắng loé chói mắt con. Con ngộp thở…
Ngày… tháng… năm…
Tôi không viết về sự đúng sai trong những câu chuyện bán mua. Tôi chỉ viết cho cảm xúc của các con. Những đứa trẻ sinh ra trên đời đã không có mẹ, những tưởng được nương nhờ chốn từ bi độ lượng, vậy mà vì sự nghiệt ngã của đồng tiền, các con lại bị xem như những món hàng. Bất hạnh chồng lên bất hạnh…
Không rõ ngày hôm nay là ngày thứ bao nhiêu sau khi con chào đời. Nhưng con không khóc được nữa. Người con nhẹ tênh. Và con bắt đầu bay lên. Rồi con nhìn xuống. Có vài người kêu tên con và lay lay một đứa trẻ giống hệt con…
Nhưng con không có thời gian để nhìn nữa. Con thấy các bạn nhỏ có cánh bay lại gần và rủ con đi chơi. Con cười. Mẹ ơi, con cười được rồi! Lần này con bay đi chơi. Chắc xa lắm. Không biết khi nào con về gặp mẹ. Nhưng mẹ yên tâm nhé. Con sẽ luôn yêu mẹ, nhớ mẹ. Vì mẹ mà con mới được sinh ra…
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay là ngày lễ Vu lan. Con nghe nói nhân ngày lễ này, người ta sẽ tự cài lên áo mình bông hồng đỏ nếu còn mẹ, còn người nào không may mất mẹ thì sẽ chọn cho mình bông hồng trắng. Ở thiên đường, con sẽ tự cài cho mình bông hồng đỏ, vì dù sao con vẫn tin là mình luôn có mẹ. Cho dù mẹ từng không muốn sự tồn tại của con trong cuộc đời của mẹ, đúng không mẹ???…
Ngày… tháng… năm…
Và, nhật ký không thể viết tiếp…
Tôi quay lại với thực tế. Mọi người nghĩ sao về một đứa bé sơ sinh hai lần bất hạnh. Bất hạnh vì bị bỏ rơi bởi người dứt ruột sinh ra. Bất hạnh vì bị người ta đem đi mua bán.
Chưa tính đến nhiều bé khác đang được nuôi dưỡng kiểu thiếu tình thương quan tâm thật sự. Làm ơn! Hãy cho thêm chút xíu tâm cho đời các bé. Hãy làm tròn nghĩa cử cao đẹp là nuôi dạy trẻ mồ côi. Các con thiệt thòi nhiều rồi. Đừng gieo vào tâm hồn trẻ thơ của các con toàn những điều cay đắng. Xót lắm ai ơi…
Hy vọng những người đang chăm sóc các em bé mồ côi hãy để tâm yêu thương hơn một chút. Để bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm của các con…
Và hy vọng bài viết này sẽ làm cho những người sắp bỏ rơi con mình suy nghĩ lại…
Tội con lắm mẹ ơi…
Siêu mẫu Xuân Lan
Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?
Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.
>>Xem thêm – Ca sĩ Phi Nhung: Ngày mẹ mất, chúng tôi côi cút giữa chợ đời
“Hôm đó như có điềm báo trước, tôi hỏi: ”Sao giờ mẹ chưa ngủ?”. Mẹ nói: ”Mẹ cố may xong áo cho con, mai mẹ đi làm xa không về…”