Bài viết này
không liệt kê lại tên tuổi và công dụng của
từng loại vitamin, mà chỉ bàn đến một số ngộ
nhận, hiểu sai hay gặp về chúng mà lắm khi
gây thiệt hại cho chính người dùng.
Ngộ nhận phổ biến nhất là không ít người cho rằng
vitamin là loại dược phẩm hoàn toàn vô hại, dùng không
cần toa bác sĩ, không bổ dọc cũng bổ ngang, bổ loanh
quanh đâu đó, dùng không hết thì tự khắc cơ thể tự thải
bỏ…
Vitamin rất cần thiết, không có thì nguy, nhưng cơ
thể chỉ cần với một lượng rất nhỏ và đa phần không phải
tích góp kiểu “tích cốc phòng cơ”. Dùng dư, quá liều, tích
tụ trong thời gian dài, chẳng những vô ích mà sự hiện
diện quá mức, quá lâu trong cơ thể còn có thể gây ra lắm
sự cố “nhàn cư vi bất thiện” cho chính nơi cưu mang.
Trong đó, nạn nhân thường thấy là gan và thận (hai cơ
quan át chủ bài trong việc thải độc và bài tiết).
Với nhóm vitamin tan trong nước (nhóm B, C), việc
tống tiễn những kẻ dôi dư ra ngoài khá thuận tiện nhờ hệ
bài tiết. Do đó, sự cố quá liều ít xảy ra. Ngược lại, nhóm
vitamin tan trong mỡ (A, D, E, K) thì sự đi – ở không đơn
giản bởi khi đã thừa, thay vì rời đi, chúng lại được lưu
trữ tại gan, ngày này qua ngày khác, đến lúc đủ lông đủ
cánh gây độc cho chính cái két sắt lẫn cơ thể.
Không may, những loại vitamin hay “trở cờ” lại rất có
duyên với nhiều phương thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp
và “cải lão hoàn đồng”. Vì vậy, người dùng hay có tâm lý
quá tay, không bổ dọc cũng bổ ngang. Đơn cử vitamin A,
ngoài chức năng hộ thân cho đôi mắt, sự tăng trưởng, còn
được xem là nguồn phù sa dành cho sự tươi tắn, căng đầy
của làn da, rất hợp ý các bà các cô, nên cũng dễ gây ngộ
độc vì… tham.
Thật ra, ngay cả những loại vitamin không tích tụ
trong cơ thể thì việc dùng quá liều, thường xuyên, vẫn
có thể gây hại. Cụ thể với vitamin C, dù dễ dàng được cơ
thể mời ra ngoài qua ngả WC khi hết việc, nhưng sự lưu
trú dù ngắn hạn, nhất là với liều cao, sẽ gây hại cho niêm
mạc dạ dày, về lâu dài sẽ tạo môi trường kết tụ cho một
số loại sỏi tiết niệu. Thực tế, vitamin C là một loại “sinh
tố” rất hay bị lạm dụng bởi sự đa năng của chúng và cũng
vì ngộ nhận chung là vô hại.
Có một hiện tượng phổ biến là lắm khi người ta vô
tình tự gây quá liều cho mình vì dùng nhiều loại thực
phẩm, thuốc men mà trong thành phần có cùng một hay
nhiều loại vitamin nào đó. Không khó nhận ra trên các
kệ hàng, vô số thực phẩm hay thức uống chế biến sẵn
được các nhà sản xuất ưu ái tặng thêm cho người tiêu
dùng đủ loại vitamin thông dụng. Do vậy, nếu không đọc
kỹ hướng dẫn trước khi dùng, nhiều người sẽ vô tình đưa
vào cơ thể quá nhiều loại vitamin mà không biết. Với một
người khỏe mạnh, nhu cầu chất xúc tác vừa phải và hoàn
toàn có thể cáng đáng chỉ với các bữa ăn thường nhật. Do
đó, việc “khuyến mãi” cấp tập vitamin vừa thừa vừa có
thể gây nguy hiểm. Tình huống tương tự là nhiều người
phòng xa, dùng hàng ngày một viên tổng hợp vitamin,
bản thân đã thừa, nếu lại dùng thường nhật một loại
thực phẩm, thức uống nào đó có đủ mặt anh hào vitamin
nữa thì khủng hoảng thừa khó tránh. Một trong những
loại thuốc bổ khá có duyên với việc “năng nhặt chặt bị”
là vitamin D (kèm canxi). Đối tượng tiêu dùng dễ bị “dội
bom” nhất là trẻ em và các bà tuổi tiền mãn kinh với áp
lực phòng chống loãng xương, đau mình nhức mẩy.
Cả khi cẩn thận đọc kỹ thành phần cơ cấu thì nhiều
người vẫn có thể vô tình trở thành con bệnh quá liều của
vitamin vì không rành… danh tính của chúng.
Về tên gọi, họ nhà vitamin ngoài cái tên phổ dụng dễ
nhớ còn có tên cúng cơm gốc hóa học. Chẳng hạn, vitamin
C còn có tên axit ascorbic, vitamin E là tocopherol,
vitamin B1 là thiamin, vitamin B2 là riboflavin,
vitamin B3 là vitamin PP, niacin, vitamin A là retinol,
axerophthol…
Việc dùng tên thường gọi hay tên khai sinh trong sản phẩm
của mình, tùy nhà sản xuất. Do vậy, có tình huống một hộp
sữa này ghi thành phần vitamin B1, còn hộp bánh kia lại
ghi thiamin – thật ra là một. Nếu có ai đó dùng cả sữa lẫn
hộp bánh, dù cẩn thận xem bảng kê dinh dưỡng, nhưng nếu
không rành về “gia phả” nhà vitamin, thì vẫn đinh ninh
rằng mình chỉ dùng vitamin B1 một lần.
Một kiểu hiểu lầm khác là phóng đại thái quá công dụng
của một số vitamin. Bằng chứng nổi tiếng là vitamin C,
được cho có khả năng hỗ trợ sức đề kháng, chống bệnh tật.
Vấn đề là vì lý nào đó, chẳng hạn quảng cáo, mà từ chức
năng hộ vệ, chúng bị thổi phồng đến độ thay luôn chức năng
miễn dịch của cơ thể. Một lần nữa, người ta lại sai lầm khi
quên mất công năng xúc tác phản ứng chứ không phải chính
phản ứng của vitamin.
Một tên tuổi khác cũng hay bị bốc thơm vượt khung là
vitamin D. Người ta đã quá ưu ái tặng cho loại vitamin này
cây gậy thần tăng trưởng chiều cao ở trẻ em và giúp chắc
bền xương cốt cho phụ nữ mãn kinh. Thực tế, không ít phụ
huynh kê cao gối ngủ yên tin rằng con mình sẽ có một chiều
cao xán lạn nhờ tẩm bổ đến thừa ứ loại vitamin này, mà
quên rằng sự đóng góp của chúng, dù quan trọng, cũng chỉ
là một viên gạch trong nhiều viên gạch xây nên tòa lâu đài
cơ thể. Cũng vậy, hiện tượng tiêu xương ở phụ nữ bắt nguồn
từ sự sút giảm hóc-môn nữ do buồng trứng về hưu, vốn là
một tiến trình tự nhiên. Vitamin D cùng canxi chỉ tham gia
giúp các bà, các cô giảm thiểu thiệt hại đến mức có thể, chứ
không thể thay trời hành đạo chặn đứng cả một quá trình
sinh lý.
Vitamin D còn liên quan đến một ngộ nhận khá phổ biến
khác. Để hỗ trợ chiều cao hay chống loãng xương, nhiều
người chăm chăm vào việc đổ đầy canxi mà quên mất vai trò
xúc tác của vitamin D. Rõ ràng, thiếu “kẻ đưa đò” thì cả núi
canxi đổ vào cũng chẳng dùng được là bao. Ngược lại, nhiều
người lại đánh giá quá cao vai trò của “xi-măng kết dính” giúp việc đến độ chăm chút thừa mứa mà quên mất canxi
mới là những viên gạch.
Tất nhiên, vẫn còn không ít những ngộ nhận, sai lệch
liên quan đến vấn đề vitamin như sự xung khắc hoặc hỗ trợ
tăng công năng khi dùng chung hai hay nhiều loại vitamin,
một số phương thức chế biến thực phẩm có thể làm sút giảm
hàm lượng hoặc công dụng của vài loại vitamin…
Họ nhà vitamin nổi tiếng đến độ nhiều người chỉ nhìn
thấy ánh hào quang của chúng mà quên rằng nấp đằng sau
sự rực rỡ là không ít mối nguy tiềm ẩn. Nhiều người thường
vi dùng vitamin không đúng cách như con dao hai lưỡi.
Thực tế, vitamin không đến độ sắc như dao, nhưng chắc
chắn, lợi dụng chúng một cách thiếu hiểu biết thì chẳng
khác nào “rước quân tử cửa trước, đón tiểu nhân cửa sau”.
Hãy từ bỏ ngay ý nghĩ
vitamin là loại thuốc uống
không cần… làm phiền bác sĩ.
Hãy chú ý nhiều hơn đến bảng dinh dưỡng trên mỗi sản
phẩm bạn sắp dùng, cho chính bạn hay con cái, vì rất có thể
chúng đang chứa cùng lúc một loại vitamin, dẫn bạn đến
việc tự gây quá liều hay ngộ độc cho mình một cách êm ái.
Ngay cả bữa ăn của bạn cũng có thể là nguồn đầu tư thừa
vitamin mà bạn không biết. Tuy vậy, rất hiếm khi bàn ăn
lại gây ngộ độ vitamin cho bạn.
Ngược lại, nếu cần bổ sung vitamin, khôn ngoan nhất là
hãy tìm qua thực đơn, tránh… lười rồi sinh lạm dụng những
viên vitamin n trong 1. Chúng có thể hợp với người thiếu
thời gian, nhưng đừng quên đó là những vitamin tổng hợp,
không thể sánh về độ an toàn so với các vitamin xanh, sản
xuất từ nhà máy thiên nhiên.
Hãy hỏi ý kiến bác sĩ nếu trong toa trị bệnh cho bạn có
một loại vitamin nào đó mà bạn biết mình chẳng thiếu chút
nào để bác sĩ loại nó ra.
(Bài BS. Đỗ Minh Tuấn)