Vĩnh Thụy trong phim “Truy sát”
Tôi đã bớt nghèo hơn
– Đã lâu mới thấy Vĩnh Thụy tái xuất trong một dự án điện ảnh, còn gần như đã vắng bóng hẳn trên sàn catwalk, cuộc sống chính của anh bây giờ thế nào?
– Tôi có công việc kinh doanh riêng và đó là cuộc sống thường nhật của tôi. Nhưng khi làm ra tiền, tôi lại muốn sống với đam mê là nghệ thụât. Lúc này tôi làm nghề là để bản thân thỏa mãn đam mê, chứ không còn nặng nề chuyện để kiếm tiền. Nói ra điều này vì tôi rất hiểu, nếu chỉ làm nghệ thuật thì có thể tôi sẽ gặp vất vả về kinh tế và phải làm nhiều chuyện bản thân không muốn. Với công việc kinh doanh, tôi đã thử sức nhiều lần và cũng từng thất bại, nhưng đến lúc này nó đã thực sự ổn để tôi có thể tự tin là mình có thể làm nghệ thuật “cho đã” (cười). Thành thực thì bây giờ tôi đã bớt nghèo so với trước đây.
Suốt một thời gian dài tôi sống ở Việt Nam một mình, không có gia đình bên cạnh, tôi đã gặp rất nhiều chuyện, nhiều chuyện chỉ mình tôi biết, nhiều chuyện mọi người cùng biết. Tôi cho rằng, sự vấp váp đó đủ để cho tôi có một vốn sống kha khá để hóa thân vào các vai diễn khi cần. Tôi cũng cảm thấy mình đã lớn lên.
– Làm nghệ thuật để thỏa mãn đam mê là cuộc chơi của người có tiền. Điều đó cũng là một hệ lụy, bởi có thể không còn áp lực, sẽ không có sự dấn thân!
– Lúc trước, tôi ham chơi, giờ đã bớt nhiều. Ngay cả làm nghề, ngày xưa tôi cũng chưa lúc nào tập trung 100% nên nhiều người nghĩ tôi không có thực lực. Bây giờ tôi hiểu được điều đó và làm gì đều cố gắng tập trung cao nhất. Tôi không muốn mọi người nghĩ tôi làm nghệ thuật chỉ vì… tôi đẹp.
Vĩnh Thụy bảnh bao ở Hà Nội
– Anh 28 tuổi, đã vào showbiz 10 năm và trải qua đủ chuyện: những thị phi showbiz, các cô gái và cả những chuyện ồn ào về tiền bạc, luật pháp. Ồn ào nào khiến Vĩnh Thụy mất nhiều tâm sức để đi qua?
– Những chuyện đã qua là một phần của quá khứ, không thể làm lại. Từng biến cố đều để lại cho tôi những bài học. Tôi không phải là người được học cao, nên tôi cần trường đời dạy cho mình những bài học, đó cũng là sự công bằng. Ngày mới vào nghề, mọi thứ tôi quyết định đều vội vã, ngay việc kinh doanh cũng vậy nên tôi không thành công, bây giờ tôi chậm hơn, kỹ hơn nên mọi thứ cũng đạt được thành tựu tốt hơn.
Quang Huy: Tôi không phản bội một cộng sự để đổi lấy yên bình đớn hèn
Icon: Thành Lộc – “Tôi là người không có võ, chỉ có trái tim!”
– Tôi nghĩ là tất tần tật mọi thứ. Có điều tôi đã đi qua mọi chuyện với tâm trạng bình thường. Ngay cả khi tòa án gọi, tôi cũng cảm thấy bình thường. Tôi nghĩ mọi người còn lo sợ cho mình hơn cả bản thân. Rồi ngay cả khi chân bị gãy, tôi nằm nhìn chiếc chân treo lủng lẳng đó và cười. Tôi từ lâu đã thấy mọi chuyện trong cuộc sống, mọi chuyện của mình không có gì là quá quan trọng nữa.
– Tại sao Thụy lại có trạng thái sống như vậy?
– Tôi không biết nữa, đơn giản đó là con người mình như vậy. Tôi đã có 11 năm sống một mình ở Việt Nam và tôi tự biết bình thản với tất cả mọi chuyện xảy đến với mình.
Tôi sống cùng ba mẹ đến năm lên 6, sau đó ba mẹ li dị thì tôi sống với mẹ. Năm 11 tuổi tôi cùng mẹ sang Pháp định cư, qua bên đó một thời gian tôi trở về Việt Nam, năm tôi 16 tuổi. Lúc đó, ba tôi đã ở bên Mỹ rồi. Từ năm 16 tuổi tôi sống ở Việt Nam một mình.
– Sự “bình thường” mọi chuyện ấy có lý do nào từ quá khứ không bình yên và dịch chuyển quá nhiều của Thụy?
– Cũng có thể việc chứng kiến ba mẹ cãi lộn nhau hoài khi hai người còn sống chung là vết tích tuổi thơ không bình thường của tôi. Lúc mẹ hỏi tôi về việc của hai người, tôi dù rất nhỏ đã nói: “Nếu mẹ cảm thấy chia tay ba mà vui thì mẹ hãy chia tay”. Một điều lạ là, từ nhỏ tôi đã thấy những điều như thế là bình thường. Sau khi ba mẹ chia tay, tôi thấy mình bình thường với cả hai người. Sau này cả ba và mẹ có gia đình khác, tôi cũng thấy mình có cảm xúc bình thường với những thành viên khác trong gia đình ba mẹ.
Thật ra làm nghệ thuật thì người ta cần người có cảm xúc, còn tôi thì ít hơn người khác. Nhưng đúng là nó cũng từng là thứ cản trở mình, chẳng hạn khi lên truyền hình, tôi hay bị… đơ. Mọi người cứ đặt câu hỏi: chia sẻ cảm xúc, nhưng tôi có cảm xúc gì đâu mà nói, vì thành thực tôi thấy nó bình thường, hoặc là tôi không thể giả cảm xúc của mình.
– Cảm giác bình thường có thể là tốt cho cuộc sống, nhưng nếu cứ mãi thế, nó có gây lên sự nhàm chán đáng sợ nào đó?
– Nó làm mình cảm thấy bị lờn, cảm thấy mình vô cảm. Và tôi thấy một phần trong mình vô cảm. Ngày xưa tôi còn mong muốn mình cần có món đồ này, món đồ kia, nhưng giờ đây tôi chẳng có mong muốn nào nữa. Cái đó cũng khó phết. Tại vì người ta sống thì rất cần xúc cảm. Còn bản thân, tôi không ấn tượng mạnh với bất cứ điều gì.
Vĩnh Thụy và tạo hình trong phim “Truy sát”
– Cảm giác “bình thường” ấy được cải thiện thế nào khi Vĩnh Thụy yêu?!
– Chuyện tình cảm thì khác, vì đó là một phạm trù đặc biệt. Với tôi, tình yêu là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Hiện tại tôi cũng có người yêu, có niềm an ủi riêng.
– Một người không kỳ vọng nhiều vào đời sống, thì anh ấy mong muốn gì cho cuộc sống lứa đôi?
– Nhìn thấy ba mẹ mình chia tay, tôi luôn mong muốn một hạnh phúc gia đình mãi mãi. Tôi không muốn con sẽ giống mình bây giờ. Tôi muốn có một gia đình để có thể cùng nhau đến thăm ông bà nội, ông bà ngoại và cùng nhau sống đến cuối đời. Nên tôi cũng khá áp lực để tìm thấy một người con gái mang lại cho mình những điều đẹp đẽ đó.
– Ước muốn đó có mong manh quá không, khi Thụy chọn showbiz là nơi dấn thân, và những cô gái đẹp song hành?
– Tôi nghĩ mọi chuyện trong cuộc sống đều do mình tạo ra cả. Những điều mình gặp là sự phản chiếu của chính mình, nên nếu mình là người chung thủy mình sẽ gặp được người chung thủy, và ngược lại.
Vĩnh Thụy chia sẻ, có thời gian anh không biết đến buồn, vui, sống như một người vô cảm.
– Đạo diễn Victor Vũ từng chia sẻ lý do anh ấy rất lâu mới cưới một cô gái vì anh ấy quan niệm đã cưới thì không bao giờ bỏ. Thụy thì có “thả lòng” hơn trong sự lựa chọn của mình?
– Tôi cũng kỳ vọng một cuộc hôn nhân không tan vỡ, nhưng tôi không muốn đặt áp lực cho mình. Hiện tại, tôi cũng đã có bạn và chúng tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu. Tôi vẫn nghĩ, trẻ quá thì sẽ khó xây đắp một mối quan hệ dài lâu, nhưng già quá thì cũng không được vì bị đa nghi nhiều điều.. Lúc này tôi thấy mình vừa đủ trải nghiệm để hiểu được chính mình và cảm thông với người khác. Thời điểm hiện tại tôi thấy mình cũng ổn, tôi nghĩ mình đã tìm thấy một người để đi cùng nhau dài lâu.
– Cảm ơn những chia sẻ của Vĩnh Thụy
Bài: Hải Khôi
Ảnh: Nhân vật cung cấp