Khi người ta dám đối mặt với những thương tích cũ, không còn lảng tránh, ngại ngần, sợ hãi, khi người ta nhìn thẳng vào những ung nhọt của đời sống mình với thái độ bình thản như viên bác sĩ nhìn máu thịt xương tủy, không gợn lên bất kỳ cảm xúc nào, ấy là khi người ta có thể tái sinh.
Ấy là khi một quãng đời mới tinh khôi, trong khí quyển chứa đầy những thơ ngây, trong tim não đầy ước vọng, và ngày và đêm và những khoảng thời gian trước mặt sinh sôi như cỏ mùa xuân. Không còn bất kỳ phiền ngại nào. Vượt qua, đi qua, băng qua, đi về ngày mới. Bằng dịu dàng và can đảm.
Sự hiện diện của thương tích trong một đoạn đời có khi như là món quà tặng, dù chẳng muốn cũng phải nhận, và khi đã nhận, phải biết sử dụng. Không nên để một món quà trở nên vô ích. Vậy thì những vết thương, những ung nhọt cũ, những đau khổ triền miên, những gập ghềnh chết người cũng nên làm cho có ích. Chúng tồn tại để người ta biết mình đã yếu hèn, tệ hại, ngu ngốc, tham lam, hung hãn, kiêu mạn như thế nào.
Vào một buổi tối tháng Giêng âm lịch, trời êm nhẹ, tôi nghĩ về những năm tháng cũ, có những kỷ niệm cũ vừa, có những ký ức cũ quá, xa hơn cả mười, hai mươi năm. Và tôi bỗng thấy mình bình thản không ngờ, chẳng phải vô tâm, chai đá, mà bởi tôi nhận ra rằng cho dù được sống lại một lần nữa những khoảnh khắc ký ức kia, tôi rất khó để sống khác. Cũng vẫn tham lam, kiêu mạn, hung hãn, yếu hèn, ngu ngốc và tệ hại như thế thôi. Bởi đó là tôi của ngày ấy. Của quá vãng đã trải.
Rồi ngày mai, tôi sống với sinh mệnh ngày mai, với tính cách ngày mai, tôi thở hít không khí của ngày mai, lồng ngực được bơm vào bầu khí quyển mới đầy thơ ngây, đầy mơ ước. Nếu chỉ được sống thêm một ngày, thì vẫn trọn vẹn một đời sống.
Trong vô vàn bộn bề chờ đón, tôi chọn một lối thênh thang, ở nơi đó cần nhiều dịu dàng và can đảm.
Yêu tình đầu dễ dàng hơn tình cuối.
Thấm thoát mà đã sắp tròn ba năm. Khi em đến cùng tình yêu vụng dại của mình, anh đã biết, đã tin hơn (những lần khác), đã bằng trực cảm mà loại bỏ được những nghi kỵ, sợ hãi, lo lắng cũ, đã bằng cách nào đó, giữ được em ở đây, cùng anh. Như thể để dành một món quà quý, một cuốn sách hay, chưa dám vội vàng lật giở.
Ấy vậy mà cũng sóng gió. Những sóng gió xem như một khoảng bừa bộn nhất thời. Dù sao, nó cũng đã xảy ra, hai lần, mỗi lần một tháng, không dài hơn.
Vui mừng thay, em chân thành. Bởi chỉ thiếu chân thành một chút, thì trong biến động sẽ thấy ngay, sự thiếu chân thành sẽ phóng đại sóng gió bằng kính lúp, một cái chân muỗi cũng dễ thấy như cả một con voi.
Hơn thế nữa, em không tham lam và vụ lợi. Sự tư lợi dù cố che giấu bằng vẻ nhu mì, dịu dàng, trong biến động cũng hiện rành rành như chữ đen trên giấy trắng.
Nên em không làm anh thất vọng. Anh ghét nhất phải thất vọng. Ghét còn hơn cảm giác bị bỏ mặc hay yêu đơn phương.
Anh thuộc về một thế hệ hoang tàn, chắp vá, vờ như hạnh phúc và nhờ sự giả vờ đó mà tồn tại. Nhiều khi anh đã vờ vĩnh em: anh thích sách hơn em, anh thích hút tẩu và cà phê một mình hơn ngồi cùng em, anh bỏ rơi em để lo những chuyện trời ơi đất hỡi. Đó là vờ đấy, em phải biết. Người ta khó có thể ôm giữ một tình yêu lớn và chứng minh nó bằng hành động, nên người ta vờ như không quan tâm.
Em biết không, anh đã chấn thương nhiều đến mức không còn thấy đau, song bản năng sinh tồn buộc anh phải giữ chặt lấy những gì còn lại. Nó làm ra một không khí ngột ngạt. Nhưng em chỉ cần trung thực và hiền hòa, bấy nhiêu là đủ, cho anh. Cho một lần yêu sau cuối.
“Tôi muốn viết cho em
Một bài hát như tràng hoa kết bằng không khí
Treo lơ lửng những lời tình
Treo hương thơm từ nụ hôn tôi
Thế mà tôi chỉ viết được một khúc ca ngây ngô không đoạn kết.”
Bài: Quốc Bảo