Khi tôi quen Việt Anh vào đầu những năm 80, tôi là con số 0, còn chàng là số 0 cộng 1 (Bây giờ tôi là 1 tỷ, còn Việt Anh là 1 tỷ + 0).
Con đường vào nghệ thuật, cụ thể là kịch nói của Việt Anh cũng hồn nhiên như con đường ăn uống của chàng: Đi thanh niên xung phong vào văn nghệ quần chúng, vào văn nghệ của quần chúng nửa chuyên nghiệp rồi vào sàn diễn hàn lâm, nghĩa là đóng kịch cổ điển.
Tôi và Việt Anh bằng tuổi nhau, nhưng hai đứa đẹp hai kiểu khác nhau. Tôi đẹp theo lối sang trọng, Việt Anh đẹp theo lối sang trọng kèm cẩu thả. Rất khó bắt chước.
Việt Anh chưa bao giờ hết bàng hoàng khi phát hiện ra mình cũng là nghệ sĩ. Trong gia đình, anh là người duy nhất thành đạt bằng cách này. Hình như anh giàu nhất nhà.
Có lần ngồi ăn cơm với tôi, anh bỗng thở dài, bảo: “Mình ăn một bữa thế này bằng ông anh làm mấy ngày”. Tôi chả hỏi ông anh của chàng làm gì, nhưng biết chắc không phải chủ ngân hàng. Những ngày Tết năm xưa, Việt Anh còn phải lo lì xì cho cả nhà, không hiểu gần đây có thế nữa chăng.
Việt Anh (bạn bè hay gọi là Liêm) diễn kịch hay cỡ nào tùy ở đánh giá từng người. Nhưng chắc chắn, anh là một cái “tên bán vé” trên phạm vi cả nước, cái tên đó không hề nhiều.
Ưu điểm lớn nhất của Việt Anh là hồn nhiên. Anh dễ gần vô cùng. Bạn anh là giám đốc, là Việt kiều, là xe ôm, là công an, là tội phạm, là Lê Hoàng và Lê Chiêu Thống.
Nhược điểm lớn nhất của Việt Anh cũng là vô tư. Anh không biết quan tâm đúng mức tới “vị thế” của mình. Anh ngồi nhậu vỉa hè (ngày càng thường xuyên hơn). Anh chơi bida suốt ngày và khi say anh cũng giống một kẻ say.
Việt Anh đọc mọi thứ trên đời, trừ kịch bản. Anh khoái nhất những gì ngắn mà hay. Những gì dài mà cũng hay thì anh đọc đoạn đầu, đọc đoạn cuối sau đó mười năm sau đọc đoạn giữa.
Đám cưới Việt Anh tôi là một trong những kẻ hân hạnh đi dự. Một đám cưới “loạn” vì ai cũng hát, ai cũng gào, ai cũng tấu hài, một số phù dâu còn trồng cây chuối. Hậu quả là giới băng đĩa lậu săn được hình ảnh đó, mang phát hành và suýt nữa năm ấy phim này đoạt OSCAR.
Gần đây, nhìn từ xa, Việt Anh giống ông chủ tịch xã kiêm thư ký ủy ban kiêm dân đi khiếu kiện. Anh đội một chiếc mũ bèn bẹt như cá trê, xách một cái túi nhầu nát như ruột cá trê kho tộ.
Việt Anh sẽ trở thành hoàn hảo, sẽ thăng tiến rất xa, sẽ làm tới bộ trưởng nếu anh không ham đá banh và ham bài. Có thời kỳ, thời gian chàng dành cho chơi bài gấp hai trăm lần dành cho tắm và chải đầu (tất nhiên Việt Anh chải đầu không lâu).
Trước khi Việt Anh ly dị tôi ít gặp. Sau đó còn ít gặp hơn. Tôi chả hiểu trong cuộc chia ly không phải màu đỏ đó ai đúng, ai sai nhưng Việt Anh rất hay khóc với bạn bè thân. Tôi tiếng hùng hổ vậy nhưng rất sợ những người khóc kể cả khóc cho mình (nhưng tôi cũng sợ những người cười, cũng sợ những người im lặng. Tóm lại tôi sợ tuốt).
Một khuyết điểm thầm kín của Việt Anh là sợ đi máy bay. Anh bảo tôi: “Cả cuộc đời mình đã lên mây rồi, chả lẽ chết cũng trên mây nốt!”. Do đấy, nhiều hội nghị quốc tế về sân khấu mời chàng tham dự, Việt Anh đều nhường đứa khác đi. Những đứa ấy bước lên phi cơ mặt vênh vang, còn Việt Anh đi tiễn mặt đắc chí.
Sau khi ly dị, nhiều thành phần muốn gả con gái cho Việt Anh. Vài ông chủ nhà băng, vài ông vua bất động sản và vài mẹ mấy cô hoa hậu. Chưa kể vài ông chủ câu lạc bộ tuổi teen. Nhưng Việt Anh đều bỏ chạy, sức chạy của anh tất nhiên không còn quá nhanh, nên hình như chàng đã được một cô gái dễ thương, nhiều nội tâm và nhiều chăm sóc tóm được. Đáng đời chàng!
Việt Anh là một nghệ sĩ hiếm hoi biết cười mình. Nhiều việc anh làm, tôi hỏi thì anh bảo: “Vớ vẩn, kiếm tiền ấy mà!”. Điều vĩ đại ở chỗ đúng là vớ vẩn thật. Nhưng trên đất nước ta, thiếu gì ông cứ hễ cái gì mình tham gia là được coi như vĩ đại.
Suốt cuộc đời, Việt Anh mơ được một xì căng đan mà không sao sắm nổi. Có lần, một thế lực thù địch nhắn tin vào máy điện thoại của anh, dọa sẽ tung lên mạng một đoạn phim anh đang tắm chung với bốn cô người mẫu.
Chúng đòi tiền, Việt Anh vội vàng hứa là nếu chúng tung ra sẽ trả gấp đôi. Cả thành phố hớn hở theo dõi. Nhưng tuyệt vọng vì không có gì cả. Việt Anh buồn mãi. Anh than thở với tôi: “Số mình khổ cậu ạ, muốn phạm một tội cho sang cũng không có cơ hội”.
Hiện nay, Việt Anh ở đâu là bí mật quốc gia. Có kẻ cam đoan anh mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, có đứa nói nhìn thấy anh ở khách sạn năm sao, lại có em thề Việt Anh ngủ dưới gầm cầu Ông Lãnh. Tôi cho rằng cả ba nơi ấy đều có khả năng.
Nếu chịu khó nhìn kỹ Việt Anh, các bạn sẽ thấy anh có cặp mắt to và trong suốt, anh luôn ngạc nhiên tại sao cuộc đời thỉnh thoảng lại ác với mình. Anh quên phắt một điều: thật ra, đời ác với tất cả!
Cảm xúc bao trùm khi nghĩ về Việt Anh là gần gũi (trong khi cảm xúc bao trùm khi nghĩ về Lê Hoàng là khiếp đảm).