Việc gì phải sợ! - Tạp chí Đẹp

Việc gì phải sợ!

Review
– Màn ra mắt “The Voice” tối qua công nhận vui thật đấy nhỉ! Vẻ như anh hợp với sân chơi này hơn “Cặp đôi hoàn hảo” đấy!

– Vui thiệt, đúng không? Còn gì vui hơn khi nghe một giọng hát mà trước đó mình không biết người hát mặt mũi ra sao, mập ốm thế nào và sau đó thì “tá hỏa” ra rằng cái giọng mà mình tưởng là giọng nữ, hóa ra lại là giọng nam; người mình tưởng mập té ra lại ốm… Đã thế, lại còn được chơi trò “giành nhau” với các vị giám khảo nữa chứ, kẻ “thắng” là kẻ giành được về mình thí sinh hay nhất. Đấy là bạn mới chỉ xem được 1/5 chương trình thôi đấy và có vẻ như những gì kịch tính nhất, hay nhất sẽ được dồn vào hai tuần cuối.

 

– Chuyện! Đàm Vĩnh Hưng mà không thích chiêu trò thì mới là lạ!

– Chiêu trò thì cũng tùy món à nha! Bày trò là cả một nghệ thuật chứ đừng tưởng ngon ăn! Nhưng cái khiến tôi vui nhất ở “The Voice” lại không phải là chiêu trò của nó mà là tới giờ này, đã phát lộ ra được một vài giọng ca có thể khiến chúng ta hãnh diện chứ không phải khinh bỉ hay xấu hổ giùm như đối với một số giọng ca mang tiếng là “chuyên nghiệp”…

– Khinh bỉ? Anh có nghĩ mình nặng lời quá không?

– Khinh chứ, sao không? Không lẽ bạn phải trọng mấy người mang danh ca sĩ, nhưng chuyên trị hát nhép? Chỉ là, nói ra hay không nói ra mà thôi!

– Vậy anh chưa từng hát nhép sao?

– Trừ khi là… trên ti vi, nơi mà ai chẳng phải hát nhép. Tất cả MV đều là hát nhép!Vì phải quay cả ngày trời, có khi đến sáng hôm sau (nếu MV đó thuộc “hàng khủng”), thì không một ai trên trái đất này có thể hát live. Bắt hát live lúc quay MV thì đó là một suy nghĩ ngu ngốc của những kẻ chẳng hiểu biết gì về MV.

– Vui vì “The Voice” nhưng anh có lại lo vì “The Voice” hay không, khi lại thêm một cuộc thi, một giải nhất và có thể lắm chứ, một đối thủ?

– Đúng là “The Voice” vừa lộ diện một chất giọng mà phải nói, may mà Đàm Vĩnh Hưng đã kịp nổi tiếng trước chứ không thì nguy (haha!)… Nhưng, không sao! Đã có nhiều giải nhất lắm rồi, xong thì vẫn đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, chỗ ai nấy ngồi… Nên chẳng việc gì phải sợ cả!

“500 con bướm chứng tỏ nỗi sợ hãi của Đàm Vĩnh Hưng” – bài báo đó thì sao?

– Muốn biết 500 con bướm chứng tỏ điều gì thì hãy để những khán giả xem show của tôi bình luận. Hơn là, tách một câu nói ra khỏi văn cảnh của nó rồi cố tình “phù phép” theo kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia” như thế…

– Tới giờ này mà anh vẫn còn chưa đủ bản lĩnh để nghe chê sao?

– Vấn đề là chê sao cho đúng, cho người ta nể phục mình! Chứ chê lấy được thì sao tôi phải phục, chứ đừng nói là sợ! Bảo Đàm Vĩnh Hưng thích dùng chiêu trò để khỏa lấp cái này cái kia, vậy chứ nhà báo giật những cái tít câu khách thì đó không phải là chiêu trò hay sao? Nghề nào mà chẳng cần đến chiêu trò, ai mà chẳng phải sống!

– Nếu người chê anh nằm trong số những người anh đã mời họp báo, anh có… ân hận?

– Đánh dấu, để… lần sau khỏi mời luôn (haha)!

– Nhưng có đúng là anh luôn “sợ già và hết thời”?

– Cái đó thì ai mà chẳng sợ, nhất là lại nghệ sỹ! Đấy, câu trả lời của tôi nguyên văn là thế kia mà! Và sợ hãi, nó khác với nể sợ! Sợ người đúng, người ngay, người đàng hoàng – cái đó thì tôi có,nhưng đó là cái sợ đáng yêu, đáng kính và đáng trân trọng nhất!!

– Đã bao giờ sợ chính mình?

– Một đôi lần. Nhưng nói chung là hiếm lắm! Yêu mình thì nhiều hơn!

– Tôi hơi ngạc nhiên khi đọc được cái tin anh vừa trở thành hội viên Hội Âm nhạc TP HCM. Vì cứ nghĩ một kẻ “siêu quậy” như anh thì không thích mặc những chiếc áo nghiêm ngắn thế?

– Vậy bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết lâu nay tôi vẫn “âm thầm” làm người “nhà nước”, trực thuộc Đoàn Ca nhạc nhẹ TP HCM. Vẫn đều đều tới đấy lãnh lương hàng tháng (từ thời còn 150 ngàn và tới giờ là… hơn 600 ngàn), dù lần nào lãnh xong cũng tặng luôn cho mấy anh nhân viên bảo vệ, soát vé ở đấy…

– 600 ngàn thì không ăn thua, nhất là với một “con ghiền hàng hiệu” như Mr. Đàm, nhưng nếu vậy, hẳn phải là một phép tính khác?

– Chẳng có phép tính nào ở đây cả! Đừng nghĩ cái gì Đàm Vĩnh Hưng cũng tính! Chỉ là, tôi thấy thường thì, ai thành danh cũng bỏ đoàn mà đi. Đây, tôi không muốn làm một kẻ phủi lưng, với cái nơi từng rộng tay đón mình về, khi mình chưa là gì hết…

– “Người nhà nước” thì khỏi phải lo vụ thẻ hành nghề anh nhé, vì nó hẳn nhiên là một sự đảm bảo rồi!

– Trời ơi thời này là thời nào, mình đang ở đâu vậy mà còn phải bàn tới bàn lui mãi về cái thẻ hành nghề??

– Thì là “thời loạn” chứ thời nào, nếu như cần miêu tả bức tranh showbiz!

– Loạn là loạn hát nhép, loạn ăn mặc phản cảm, loạn vì giới trẻ bây giờ được “trang bị” những thông tin về các trò bẩn, trò lố hàng ngày hàng giờ vẫn diễn ra trên khắp đó đây của thế giới showbiz, loạn vì những bài viết giật tít rẻ tiền để câu view…chứ gì? Đấy, dẹp cho xong bằng ấy rác, là sạch thôi, chứ đâu cần phải bằng cái thẻ hành nghề! Cái đáng làm là hỗ trợ và cho phép anh em thành lập một hiệp hội những người làm nghề để bảo vệ nhau, nhắc nhở nhau thì đệ đơn bao lâu nay vẫn chưa có tín hiệu kìa

– Anh nghĩ nghệ sỹ mà chịu nghe nhau sao?

– Nghe chứ! Nhắc nhở theo kiểu “đóng cửa bảo nhau”, nó thấm hơn nhiều chứ, nhất là với một đối tượng dễ tổn thương như nghệ sỹ. Nghệ sỹ, tiếng là cá tính cá nết vậy, nhưng cũng… ưa của ngọt lắm. Gần gũi họ, nói mềm, nói phải với họ, thì họ nghe ngay! Có mấy nhà quản lý “gần dân”, tôi thấy anh em nghệ sỹ họ quý lắm, mấy người đó mà nói chắc chắn họ nghe…

– Vậy theo anh, để giúp “dọn dẹp” showbiz Việt, rác nào là đáng cho “ăn chổi” nhất, lúc này?

– Rác báo chí – chính xác luôn! Thủ phạm số 1 làm hư nghệ sỹ trẻ đấy!

Thực hiện: depweb

09/07/2012, 08:00