Victor Vũ: "Tôi có nhiều mặc cảm" - Tạp chí Đẹp

Victor Vũ: “Tôi có nhiều mặc cảm”

Sao

“Hollywood boy” và câu chuyện làm phim ở Việt Nam

– Chào anh, Victor, người có tiếng là khó tiếp xúc nhất nhì showbiz này!  
– Thẳng thắn nhìn nhận, tôi không phải người nói giỏi. Tôi cần mọi người xem phim của tôi và biết tôi qua phim thôi. Bởi có giải thích hay nói như thế nào đi nữa thì phim của tôi cũng vậy, hay dù có đưa ra nhiều triết lý về đời sống thì người ta vẫn phải đánh giá tôi bằng điện ảnh. Thế nên công sức, tâm lý, cảm xúc… mọi thứ tôi để dành cho phim. Chắc vì vậy mà tôi mới có thể làm việc liên tục. Nói câu này chắc nhiều người không tin, tôi không quan tâm đến sự nổi tiếng. 

Victor Vũ

– Vâng, rất có thể do anh là đàn ông nên cơ hội không bao giờ là muộn cả, nếu là phụ nữ thì có khi mọi việc đã khác rồi….

– Đúng là đối với phụ nữ, sự nổi tiếng cần phải gấp gáp hơn vì nó liên quan đến nhan sắc. Đàn bà có thì. Nhưng bạn biết không, cái gì cũng nên có giới hạn của nó, mình không thể bất chấp tất cả. Thứ mình nghĩ là đỉnh chưa chắc đã là đỉnh thật sự, hôm nay là “somebody”, ngày mai có thể mình sẽ là “nobody”. “Scandal 2” có một câu: “Nên dừng lại khi hào quang chưa tàn”. Ánh hào quang trong “Scandal 2” không chỉ liên quan đến nhân vật chính Bella mà còn là tình trạng của hầu hết các nhân vật trong phim. Họ chạy theo tham vọng và không ai biết dừng lại. Bella đang ở đỉnh cao sự nghiệp, theo thời gian, cô từ từ tụt dốc, không phải vì công chúng đánh giá cô dở đi mà vì xung quanh người ta không quan tâm đến nghệ sĩ đích thực nữa, rất có thể đó chỉ là cảm giác của riêng cô ấy, rằng, công chúng toàn quan tâm tới hot boy, hot girl… Vấn đề của Bella là cô không ý thức được mình đang ở một vị trí khác, và chính cô đã tự hạ mình xuống. 
Tôi thấy nhiều người cứ phải chỉnh sửa, phải đi xe đắt tiền, phải thể hiện là mình có tiền… liệu như vậy có còn là sống không? Rất mệt. Rất khổ. Mà những thứ kia đều là bề ngoài cả thôi. 

– Cũng dễ hiểu thôi anh ạ, chẳng phải nhắc đến nghệ sĩ, người ta luôn nghĩ đó là thế giới của sự hào nhoáng sao? 

– Đây là vấn đề thuộc về tâm lý. Trong đầu mình nghĩ rằng người ta quan tâm đến những thứ bề ngoài, nhưng sự thật là gì, khán giả say mê giọng hát của ca sĩ chứ không phải chiếc xe siêu sang cô ấy đang đi, người ta ca ngợi tài năng của diễn viên chứ không ai khen cô này chạy xe giỏi cả. Tôi công nhận ngoại hình quan trọng, bên cạnh tư duy, phong cách, sự chuyên nghiệp… nhưng tài năng vẫn là yếu tố chính và nó phải chiếm trên 50%. 
Tôi không cần biết người đấy là ngôi sao hay có bao nhiêu fan. Tôi coi trọng tài năng, tất nhiên, chuyện này thì chắc tôi không cần chứng minh thêm nữa. 

– Đấy là vì anh đã khẳng định được mình ở Việt Nam rồi. Thực tế là, không phải đạo diễn nào cũng dũng cảm phớt lờ người nổi tiếng để tìm đến tài năng đích thực. Thời kỳ đầu về nước, anh có gặp khó khăn hay áp lực gì không?

– Lúc mới về Việt Nam, tôi quen duy nhất một người bạn chẳng liên quan gì đến nghệ thuật. Tôi đi vòng vòng gõ cửa các nhà sản xuất, phần nhiều là bị từ chối, chuyện bình thường thôi, vì mình chưa là ai cả, có một vài dự án bên kia nhưng chả ai quan tâm, Việt Nam là Việt Nam. Tôi dời vé về thêm hai tuần nữa. May mà bạn tôi giới thiệu cho một người khác, anh ấy muốn đầu tư phim. Tôi nói lần này về Việt Nam, tôi quyết tâm sản xuất “Chuyện tình xa xứ”. Chúng tôi bàn với nhau một hồi, trong vòng sáu tháng, phim được quay. Giờ ngồi nghĩ lại, lúc đó tôi đã làm những chuyện mà mình không tưởng, một thân một mình đến xứ lạ, và mình quá ngây thơ, nhưng có thể, cái gì cũng có lý do của nó. Nếu lúc đó không ngây thơ thì chắc bây giờ tôi không ngồi đây. 

– Tại sao anh nhất định phải sản xuất “Chuyện tình xa xứ” ở Việt Nam?

– Dự án điện ảnh thứ hai của tôi là “Oan hồn”, tôi rất muốn sản xuất “Oan hồn” ở Việt Nam nên đã về nước một lần rồi, nhưng phim làm về vấn về tâm linh nên không được duyệt. Rất thất vọng, tôi quay lại Cali, bất chấp mọi thứ để quay luôn. Về Việt Nam lần hai với dự án “Chuyện tình xa xứ”, không hiểu có gì đấy thúc ép tôi phải làm phim này ở Việt Nam cho bằng được. Có lẽ do tuổi trẻ, mình cứ tự tạo ra áp lực cho bản thân. Mà nghĩ thử xem, khi ấy trong cuộc đời, ngoài ước muốn đó ra tmình còn có gì khác nữa đâu? Không con, không vợ, không có bất cứ thứ gì giữ chân hay chi phối, thì tại sao mình không thể làm được? 

– Là tự ái của một chàng trai trẻ, đúng không?

– Ngoài chuyện tự ái, nó là cảm giác tiếc nuối khi không quay được một bộ phim Việt Nam tại Việt Nam, trong khi mình là người luôn muốn đưa những hình ảnh thú vị của Việt Nam lên màn ảnh. Nếu không làm được “Chuyện tình xa xứ” chắc tôi sẽ rất thất vọng. 

– Còn tiền bạc thì sao, nó có là vấn đề của anh ở thời gian đầu mới về nước không? 

– Lúc ở Mỹ tôi quay rất nhiều quảng cáo và có để dành một ít, nên tiền không phải vấn đề để tôi lo cho lắm. Cái quan trọng hơn là thời điểm đó tinh thần của tôi xuống rất thấp, vì tôi đang chán nản công việc. Tôi nhận ra đam mê lớn nhất của mình là về Việt Nam làm phim. 

– Thứ lỗi, tôi vẫn luôn nghĩ việc từ bỏ môi trường chuyên nghiệp như Mỹ chính là một hình thức giới hạn niềm đam mê điện ảnh của anh…

– Bạn biết không, đam mê làm phim ảnh là một chuyện, đam mê làm phim ở Việt Nam lại là chuyện khác. Lúc học đại học, tôi có một công việc part time ở rạp chiếu phim. Công việc đơn giản thôi, đưa mấy cuộn phim lên ráp vào rồi bật đèn chiếu cho khán giả xem, tôi làm thế trong suốt mấy năm liền, ngoài chuyện kiếm thêm tiền thì khoảng thời gian ấy thực sự đã giúp kiến thức phim ảnh của tôi rộng ra. 

Trước đấy, tôi đúng nghĩa là “Hollywood boy”, toàn biết phim Hollywood thôi. Tôi mê Kubrick, Lucas, Scorsese, Hitchcock… nói chung chỉ mê đạo diễn Mỹ. Từ lúc vô đại học, tự nhiên những phim yêu thích nhất của tôi lại là phim Ý, Nhật, à, Trương Nghệ Mưu nữa, thời điểm này tên tuổi Trương Nghệ Mưu đang lên, và tự nhiên tôi thấy thật đáng tự hào nếu bộ phim có thể nói được văn hóa của người làm ra nó mà câu chuyện trong phim ai xem cũng thấu hiểu được. Tôi quý những câu chuyện họ đang kể. 

Hồi còn bé, tôi chưa biết chắc mình có muốn trở thành đạo diễn hay không, nhưng những câu chuyện khiến tôi say mê khi ấy rất liên quan đến Việt Nam và đó là những câu chuyện mà bố mẹ tôi hay kể, kể hoài. Phim dài đầu tay tôi làm là “Buổi sáng đầu năm”, nó nối tiếp câu chuyện trong “Pháo”, phim ngắn tốt nghiệp của tôi, kể về những gia đình Việt Nam đổ vỡ bên Mỹ, rồi tới “Oan hồn”, toàn là đề tài về Việt Nam cả. Thế nên “Chuyện tình xa xứ” là điều tự nhiên nhất phải xảy đến thôi. Tôi không bao giờ che giấu việc “Chuyện tình xa xứ” là phim nửa Mỹ nửa Việt, vì nó chính xác là tôi, và đó cũng là lý do khiến tôi đam mê nó. Tôi thấy mình trong phim, giữa hai luồng văn hóa.

Victor Vũ 

– Thật lòng nhé, tôi không nghĩ “Scandal” là một kiểu phim đi sâu vào văn hóa của người Việt mình… 

– Đúng là mình có văn hóa riêng của mình, nhưng con người nhìn chung giống nhau, đều phải đối mặt với những ước mơ, những khao khát và những nỗi sợ hãi như nhau. “Scandal” là một kiểu phim nói về những điều đấy. 

– Anh có từng nghĩ giả sử mình thuộc hẳn về một nơi, thì biết đâu điện ảnh của mình đã khác?

– Không, tôi rất thích vị trí hiện tại của mình, vì nó mới chính là tôi. Tôi đón nhận mọi thứ thuộc về mình như một món quà, và tôi khai thác chúng. 
Nhiều người trong gia đình từng hỏi, sao tôi sinh ra ở Mỹ mà không xin vào làm cho một hãng phim ở Mỹ, khi đó tôi không biết giải thích thế nào. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình không cần giải thích gì hết. Có những thứ không nói được thành lời. 

Lỡ mình không khôn ngoan thì sao?

– Sau nhiều năm cuốn theo những cuộc chơi ly kỳ, thật bất ngờ khi nghe nói anh bị hút bởi một truyện như “Hoa vàng trên cỏ xanh”. Một bước ngoặc hay một cuộc nghỉ ngơi lấy sức?

– Là cảm giác của tôi thời còn đi học về điện ảnh, mới mà không mới, cái thời mà mọi thứ rất trong trẻo và cách mình nhìn điện ảnh hoàn toàn mộc mạc. Nó giống như một cuộc đối thoại giữa riêng mình với nghệ thuật, không cần phải suy nghĩ đến những vấn đề khác. Trong một phân đoạn, mình không cần quan tâm công thức, cao trào thế nào, kịch tính ra sao… cũng không cần nghĩ quá nhiều về phản ứng của khán giả. Tôi muốn khi xem một bộ phim kiểu vậy, khán giả không bị chi phối bởi những thứ như kỹ thuật hay nội dung. Tất cả là cảm xúc và không khí mình tạo ra. Ví dụ, một người ngồi ngoài sân, anh ta chảy mồ hôi, nội dung chính của cảnh đó là chảy mồ hôi, vậy thôi. Tôi muốn né cụm từ “phim nghệ thuật”, tôi không dùng nó, bởi bản thân tôi nghĩ phim nào cũng là nghệ thuật. 

– Hơi mâu thuẫn nhỉ, một người thích phiêu lưu trong những câu chuyện phức tạp lại có lúc dừng chân để tìm về sự giản dị…

– Khi theo đuổi thể loại ly kỳ, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình phải làm một phim ly kỳ tốt nhất có thể. Ly kỳ là sở trường lẫn sở thích của tôi, nhưng như tôi nói, tôi rất nhớ khoảng thời gian còn học điện ảnh của mình. Lúc chưa biết nhiều về phim, nếu ai đó hỏi tại sao thích bộ phim đó, câu trả lời của mình chỉ đơn giản là “Vì tôi thích vậy” hoặc “Vì tôi xúc động”. Nó là cảm giác thật nhất và tôi rất nhớ nó. 

– Nghe có vẻ kỳ lạ, sau rất nhiều năm làm phim và khẳng định được chỗ đứng của mình, tới tận bây giờ, anh lại muốn đi tìm một sự “xúc động” sao? 

– Với tôi, câu chuyện cảm động nhất trong “Hoa vàng trên cỏ xanh” là nói về hai anh em, mà người anh lại rất tàn nhẫn với người em. Đọc tới đoạn này, tôi gần rơi nước mắt, vì tôi thấy mình trong đấy. Tôi có một cậu em trai, khi tôi đang tuổi lớn thì cậu em vẫn còn bé bỏng. Hồi đó mình rất ích kỷ, ích kỷ giống nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đó vậy, thậm chí ích kỷ đến nỗi mình đã tỏ ra hơi tàn nhẫn với em trai mình. Còn em mình lại thần tượng mình, nó chỉ muốn đơn giản là làm sao được gần gũi với anh thôi. Mình đi đâu nó cũng muốn đi theo, trong khi mình chỉ biết tới bạn bè. Có lần cậu em van nài được theo tôi đi đá banh, tôi nói ok, nếu đi thì em phải ngồi yên một góc. Nó hứa, và nó ngồi một góc thật, ngồi dưới trời nắng to. Sau khi tôi chơi xong, cậu em chạy lại, mồ hôi nhễ nhại, vừa khóc vừa hỏi: “Thấy em có ngoan không?”. Lúc ấy tôi đã rất đau, nên sau này khi đọc “Hoa vàng trên cỏ xanh”, tôi hiểu được tâm lý của nhân vật. 

– Anh có ngạc nhiên về bản thân vì sự xúc động đó không?

– Hơi hơi. Cuốn sách buộc tôi phải nhớ lại khoảng thời gian đó, và khi nhớ lại thì tôi đã rất buồn. Cái cảm giác này, tôi nghĩ nó không hề tốt cho mình, nhưng nó nhắc nhở mình về sự nhân văn, để mình biết rằng mình vẫn là con người sau tất cả những gì mình trải qua, bên cạnh những góc tối còn có nhiều điều trong trẻo. 

– Quyết định làm “Hoa vàng trên cỏ xanh”, anh thật sự chỉ muốn tìm về điện ảnh thuần khiết hay một sự tính toán xa hơn, như tham dự LHP quốc tế chẳng hạn? 

– Nếu tiếp tục làm thêm một phim ly kỳ nữa, chưa chắc tôi đã khai thác nổi những gì thú vị trong kịch bản, và nó sẽ trở thành lối mòn, mà bạn cũng biết, tôi là người luôn đi tìm cảm hứng ở những thứ mới mẻ. “Hoa vàng trên cỏ xanh” là tinh thần của tôi ở hiện tại. Có lẽ bởi sợ mất cảm giác với điện ảnh nên tôi cần khởi động lại mọi thứ. Còn nói về chuyện tính toán, tôi nghĩ mình thích gần gũi với điện ảnh hơn là những tính toán. 

– Hay nói một cách đơn giản là anh sợ mình bị cũ kỹ đi? 

– Tôi luôn coi bản thân là đối thủ lớn nhất của mình. Vì thế tôi rất dễ rơi vào trạng thái không hài lòng. Nói gì thì nói, công việc của tôi lệ thuộc vào cảm hứng rất nhiều. Mất cảm hứng là điều nguy hiểm nhất. 

– Tạm bỏ qua sáng tạo nhé, với phụ nữ thì sao, anh cũng luôn đòi hỏi sự mới mẻ chứ? 

– Tôi nghĩ con người và đam mê là hai chuyện khác nhau. Câu chuyện giữa mình và đam mê của mình dễ dàng hơn nhiều. Đam mê nghệ thuật cần cảm hứng, có cảm hứng rồi thì cái gì cũng làm được. Còn đàn bà, họ là một cơ thể sống, mình không thể xem họ giống đam mê, dĩ nhiên, tôi không phủ nhận việc họ đem lại cảm hứng cho mình. Trong một mối quan hệ, tôi coi trọng nhất là tình cảm, mất tình cảm rồi thì coi như xong, xinh đẹp, tài năng, giỏi giang… mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. 
Victor Vũ

– Anh có phải là người dễ cạn tình không? 

– Tình cảm cuối cùng chính là sự chia sẻ và thấu hiểu. Tôi không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, tất cả đều cần đến thời gian. Nói thế này cho dễ hiểu, tôi thuộc kiểu người nóng tính, nhưng tình cảm đủ mạnh có thể biến tôi thành một người rất kiên nhẫn. 

– Nhân nói về sự nóng tính, quả thật có nhiều người nói Victor cực kỳ nóng tính. Đã từng có cơn giận nào đem lại cho anh hậu quả nặng nề chưa?

– Rất nhiều lần trong cuộc đời. Tôi không thể kiềm chế được cơn nóng giận của mình, trong vòng năm phút “bốc hỏa”, tôi sẽ trở nên xa lạ. Khi nổi giận, mình làm tổn thương người khác. Tôi biết rõ mình là người không để bụng, qua cơn giận, mình sẽ quay lại trạng thái bình thường ngay, nhưng sự tổn thương mà mình gây ra cho người khác là mãi mãi, và không biết họ giữ sự tổn thương đó tới bao lâu. Biết đâu họ là người không dễ bỏ qua, đồng nghĩa với việc khi đó mình đã mất họ rồi.  
– Hỏi một câu tế nhị, anh có nhận thấy mình khá yếu đuối không?
– Nói tôi là người có nhiều mặc cảm thì đúng hơn. Với mỗi dự án điện ảnh, tôi lại có cảm giác như lần đầu tiên làm phim vậy. Tôi tin vào ý tưởng của mình, nhưng lúc nào cũng không dám chắc rằng mình có làm được điều mình đang nghĩ không. Thật ra, tôi rất quyết liệt với đam mê của mình. Sau bao nhiêu năm, tôi biết rõ bản thân mình hơn ai hết, cả những khả năng lẫn giới hạn. Tôi có một vài điểm yếu khó khắc phục, đó là nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Tôi rất dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài, nên đôi khi phải diễn. Rõ ràng tôi không thích vậy, mặc dù sau bao nhiêu năm trong nghề, tôi cảm giác gần như ai cũng diễn giỏi để che giấu những mặc cảm, điểm yếu, tự ti của họ. Tôi thấy mình chẳng thực sự sống, sống 50% và đối phó 50%, ba hồi đeo mặt nạ, ba hồi không, đi đâu cũng vác theo mặt nạ dự phòng. Đó là một trong những lý do khiến tôi không muốn tiếp xúc nhiều.

– Sao anh không lựa chọn đối mặt hay phớt lờ thay vì né tránh?


Dễ hiểu thôi, người ta có câu “Nếu không có gì tốt để nói thì tốt nhất đừng nói gì”. Tôi thà không nói gì còn hơn nói những lời không thật. Lẽ dĩ nhiên là không phải lúc nào tôi cũng nói những lời tiêu cực. Như bạn đã biết, điểm yếu của tôi là ít khi kiềm chế cảm xúc được trước một ai đó muốn làm mình tổn thương, và chính bản thân tôi cũng nghĩ một trong những điều khổ sở nhất của con người là phải kiềm chế. Người khôn ngoan là người biết chỗ nào hợp để nói và lúc nào cần thiết kiềm chế, nhưng con người đâu phải luôn khôn ngoan. Tôi chọn cách tránh, vì lỡ mình không khôn ngoan thì sao!

Nếu đem so sánh, tôi nghĩ mình mạnh mẽ trong niềm đam mê điện ảnh hơn trong một mối quan hệ xã hội.

Cám ơn anh vì cuộc trò chuyện!

Bài: Nguyễn Khắc
Nhiếp ảnh: Gem Visual 
Hiệu ứng hình ảnh: Hellos

Địa điểm: M2M cafe, 4B Lê Quí Đôn, Q.3, TP.HCM
logo

>>> Có thể bạn quan tâm: Sau những phim đầu tiên, cả thành công lẫn va vấp, trong khi thế giới điện ảnh ngày càng thênh thang chào đón Victor Vũ thì cái thế giới của chính anh lại ngày càng khép kín. Mà giả dụ nếu Victor có mở toang cái thế giới của mình ra, người đối diện anh vẫn nên giữ thái độ chừng mực. Hãy coi đó là một rạp chiếu phim, người ta đến rạp chỉ để coi phim, đừng nói nhiều, đừng xả rác, đừng chụp ảnh… cứ thưởng thức những gì đang diễn ra trước mắt, một cách tránh làm tổn thương nhau. 



Thực hiện: depweb

08/08/2014, 18:03