Victor Vũ & Đinh Ngọc Diệp: Mỗi ngày bên nhau là một món quà

Đẹp gặp Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp vào thời điểm cả hai đang tất bật chuẩn bị cho buổi ra mắt phim “Thám tử Kiên”. Khá nhiều lo lắng nhưng không vì thế mà cuộc nói chuyện trở nên vội vã. Giữa họ có sự bù trừ nhịp nhàng và ăn ý. Victor chọn cà phê, Diệp chọn đá me. Victor trầm tính, ít biểu lộ cảm xúc; Diệp nghịch ngợm, thích bày tỏ và hay trêu chồng. Diệp nói vui, cô thích sưu tập nụ cười của chồng. Còn anh thường trìu mến hưởng ứng những trò vui của vợ. Gần 10 năm kết hôn, tình yêu của họ thêm đầy đặn và gắn kết. Họ cổ vũ nhau, truyền cho nhau cảm hứng. Trong cuộc trò chuyện này, có đôi lời, lần đầu tiên cả hai được nghe nửa kia bộc bạch về mình.

Yêu là cùng nhau trải nghiệm và trưởng thành

Chồng làm đạo diễn, vợ làm sản xuất. Dường như điện ảnh Việt đang có thêm một “cặp đôi quyền lực”?

Victor Vũ: Tôi và Diệp thực sự e ngại từ “quyền lực”. Chúng tôi yêu nghề, hạnh phúc khi được làm nghề. Chúng tôi sống trong showbiz nhưng không thích chạy theo showbiz. Tôi cảm thấy yên ổn hơn rất nhiều khi sống với gia đình, thỏa chí với đam mê. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình giỏi mà luôn cố gắng tìm tòi, thử sức ở những bộ phim khác nhau, những thể loại khác nhau. Có khi thành công, cũng có khi thất bại nhưng tôi chấp nhận rủi ro, vấp váp vì tôi muốn đóng góp nhiều hơn cho ngành phim. Tôi quá yêu nghề này, thành ra làm sao để hôm nay có thể tốt hơn hôm qua, đó mới là điều quan trọng.

Đinh Ngọc Diệp: Tôi hơi ngạc nhiên trước ví von này vì chúng tôi có quyền năng gì đâu. Điều duy nhất anh Victor có quyền thì bất cứ đạo diễn nào cũng có, đó là được chọn diễn viên phù hợp với vai diễn. Chúng tôi không chạy theo số đông hay hội nhóm, theo kiểu “để được nổi tiếng thì hãy làm phim với chúng tôi”.

Trong những ngày này, được chia sẻ những cái hay, cái khó, những điều thú vị khi làm phim đến khán giả qua những bài phỏng vấn, chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Nhưng ở một khía cạnh nào đấy, chúng tôi cũng lo sợ “đánh mất” mình. Nghề nào mà chẳng có thử thách, có những vui buồn. Chúng tôi băn khoăn, liệu có cách nào để mọi người vẫn hiểu về phim, vẫn đón nhận phim mà không phải nghe mình kể lể quá nhiều?

Phải chăng hai vợ chồng anh chị khác nhau về tính cách nhưng có cùng quan điểm sống?

Victor Vũ: Tôi là người khó tính, khó ở và còn hướng nội nữa, thành ra cái sự khó tính và khó ở sẽ gấp 10 lần! Để tìm được một người mang lại sự cân bằng cho cuộc sống của tôi thì người đó phải vừa hướng nội, vừa hướng ngoại. Trong nghề này, mặc dầu có nhiều người xung quanh mình nhưng lắm lúc mình vẫn cảm thấy cô độc. Những lúc đó, tôi chỉ cần một người thực sự hiểu mình, ở đấy thôi, không cần nói hay làm gì hết. Diệp là người như thế.

Thay đổi lớn nhất với anh khi ở bên Diệp là trở nên hướng ngoại hơn?

Victor Vũ: Đúng vậy. Bây giờ phỏng vấn tôi thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hồi xưa trả lời vài câu là hết ý. Ngoài ra, tôi đã kiên nhẫn hơn và bình tĩnh hơn rất nhiều.

Sắp tròn một thập kỷ kết hôn, anh chị có dự định kỷ niệm cột mốc đặc biệt này?

Cả hai: Chúng tôi vẫn chưa nghĩ đến.

Đinh Ngọc Diệp: Mỗi ngày được ở bên nhau đã là món quà lớn nhất rồi. Niềm vui và hạnh phúc của chúng tôi khá đơn giản, đó là những giây phút được quây quần bên bố mẹ, đi chơi cùng các con. Kỷ niệm theo kiểu tổ chức party, đi du lịch nước ngoài hoặc tặng nhau những món quà xa xỉ có vẻ xa lạ với cách sống của vợ chồng tôi.

Gần một thập kỷ đồng hành cả trong công việc và cuộc sống, chị thấy mình đã nhìn thấu nửa kia chưa?

Đinh Ngọc Diệp: Anh Victor là một nhân vật đầy bí ẩn và bất ngờ. Tôi nghĩ 9 – 10 năm chưa thể trả lời được câu hỏi rằng mình đã hiểu thấu anh ấy ở mọi góc cạnh hay chưa. Vợ chồng tôi cũng như bao cặp đôi khác, cố gắng theo từng cột mốc, 3 năm, 5 năm và bây giờ là 10 năm. Ở mỗi cột mốc, chúng tôi khám phá góc khuất bên trong mỗi người, có nhiều điều thú vị, ngỡ ngàng và sâu sắc.

Tôi thích sự đồng hành như tri kỷ, đồng điệu về mặt tâm hồn. Một người đàn ông có hoài bão, lý tưởng lớn, không ngừng học tập và nỗ lực mỗi ngày, nội tâm của anh ấy rất khó nắm bắt. Vì thế, cuộc hôn nhân của chúng tôi luôn mới mẻ và có nhiều màu sắc. Anh Victor như một con kiến liên tục tha mồi, làm việc mỗi ngày để tốt hơn. Anh rất thích đọc sách, điều ấy khiến tôi thấy mình cần phải học nhiều hơn. Đi nhà sách là sở thích chung của cả gia đình.

Anh Victor thuộc týp khó chia sẻ. Một người vô tư, thẳng thắn như tôi gặp người cái gì cũng để trong lòng như anh, phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Sự uốn nắn của anh từ lúc mới gặp gỡ đã giúp tôi sống có chiều sâu hơn. Có nhiều điều anh giấu không nói ra, thậm chí có những điều anh nói ra, tôi hiểu nhưng cũng chưa biết làm sao để chia sẻ. 10 năm bên nhau, ngoài lắng nghe, chúng tôi còn học cách quan sát người còn lại. Chỉ cần nghe tiếng thở dài, nhìn ánh mắt, cách ngồi mình cũng biết trong lòng họ đang nặng trĩu điều gì.

Sau nhiều năm đồng hành, chị Diệp trong mắt anh có những thay đổi nào?

Victor Vũ: Tôi gặp Diệp lần đầu khi thực hiện phim “Chuyện tình xa xứ” (2008). Diệp của 2008 khác hoàn toàn với Diệp của 7 – 8 năm sau đó khi tôi gặp lại, và từ lúc cưới nhau đến giờ cũng thay đổi rất nhiều. Luôn luôn biến hóa, Diệp giống như đang khám phá bản thân vậy.

Hôm xem bản chiếu “Thám tử Kiên” lần đầu trên màn ảnh rộng, cuối phim hiện lên dòng chữ “Giám đốc sản xuất: Đinh Ngọc Diệp”, tôi thấy vừa trân quý, vừa xúc động và tự hào về Diệp. Trước đây, có thể Diệp cũng tham gia phim của tôi ở nhiều vai trò khác nhau nhưng lần này, Diệp vừa làm diễn viên, vừa làm giám đốc sản xuất, lo từng khâu, từng thứ. Tôi thấy vị trí đó rất xứng đáng.

Nghe những lời anh Vũ nói về mình, chị cảm thấy sao?

Đinh Ngọc Diệp: Từ một người không biết gì cả, trở thành nhà sản xuất đối với tôi quả thực là một giấc mơ. Nhớ lại những ngày đồng hành với anh khi thực hiện phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, tôi được anh giao làm những việc nhỏ nhất, rồi làm sách, từng bước phụ trách truyền thông, marketing, đến những dự án sau thì được giao những vai trò lớn hơn như ngân sách, chứng từ… Cuối cùng là thương lượng, kết nối các đội nhóm của đoàn phim, bán phim, đầu tư, quản lý con người, dòng tiền, xử lý khủng hoảng… Ngành này muốn theo học bài bản ở Việt Nam cũng khó. Nếu không có anh kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, dạy từ những điều nhỏ nhất, sẽ không có tôi của hôm nay.

Là một diễn viên, tôi khá bản năng trong việc thể hiện cảm xúc. Tính tôi vô tư, nghĩ gì nói nấy, cả trong giao tiếp, làm việc lẫn viết email. Mỗi khi tôi để cảm xúc lấn át công việc, anh Victor sẽ điều chỉnh. Anh nói tiếng Việt có thể còn lúng túng nhưng viết thì rất giỏi. Anh dùng từ tinh tế, câu cú rõ ràng, không thừa dấu chấm phẩy nào. Sự cẩn trọng của anh là tấm gương cho tôi.

Hành trình của chúng tôi mới bắt đầu

Anh đã truyền nhiều cảm hứng làm nghề và thay đổi góc nhìn của Diệp. Vì sao anh quyết định cỗ vũ Diệp theo đuổi ngành phim ở những vai trò khác nhau thay vì dừng lại trong vai trò người phụ nữ của gia đình hoặc vẫn tiếp tục là một diễn viên?

Victor Vũ: Người ta thường nghĩ việc tổ chức sản xuất phim chỉ liên quan đến con số, song thực tế, nhà sản xuất chính là người định hướng của phim. Họ hiểu phim còn hơn đạo diễn và có cái nhìn bao quát nhất. Còn đạo diễn là người thực hiện tầm nhìn đó của người sản xuất. Tất nhiên, đẹp nhất vẫn là cả hai gặp nhau. Bao nhiêu phim thất bại vì sự lệch pha này.

Qua thời gian làm việc cùng, tôi nhận ra Diệp có những tố chất, kỹ năng phù hợp để trở thành nhà sản xuất. Đó là sự tỉ mỉ, cách kể chuyện thông minh, có chiều sâu và cực kỳ tâm lý. Diệp cũng là người yêu thích sự mới mẻ và không ngại thử thách, khám phá cái mới. Diệp chỉ thiếu kiến thức căn bản về tổ chức mà thôi. Nhưng không sao, thiếu có thể học. Nhiều khi tôi viết một đề cương kịch bản khá khô khan rồi đưa cho Diệp. Khi Diệp đưa lại cho tôi thì mọi thứ trôi chảy và lôi cuốn.

Biết đâu, sự trao quyền và kỳ vọng của anh lại vô tình tạo áp lực cho Diệp?

Victor Vũ: Ồ không đâu! Tôi không bao giờ ép vợ phải làm những điều cô ấy không thích. Bởi tôi cũng không thích bị ép buộc. Ngay cả hai con tôi sau này, nếu thích nghề của ba thì theo, không thì cũng không sao. Tôi từng trải qua 6 – 7 năm làm IT văn phòng. Khoảng thời gian đó rất khủng khiếp, tôi gần như rơi vào trầm cảm vì phải làm công việc mình không đam mê. Vì thế, tôi rất hiểu và tôn trọng quyết định của mọi người trong công việc. Chỉ khi đam mê mới có thể thành công và không mệt mỏi.

Đặt câu hỏi ngược lại, Diệp đã truyền cảm hứng cho anh như thế nào?

Victor Vũ: Lúc chúng tôi bắt đầu quen nhau, tình cờ thay cũng là khoảng thời gian tôi thực hiện “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Đây là dự án đáng nhớ nhất của tôi. Ai cũng lo vì tôi lớn lên ở Mỹ, không hiểu gì về cuộc sống làng quê Việt Nam. Nhưng tôi có một em trai, tình cảm anh em chúng tôi giống hệt Thiều và Tường. Khi đọc tác phẩm, tôi hình dung lại mình và em trai lúc nhỏ, tôi chính là người bắt nạt em bao năm. Lần nào đọc tôi cũng khóc.

Đó là thời gian tôi và Diệp quen nhau. Diệp là cô gái luôn thể hiện tình cảm. Tôi thì ngược lại. Tôi chăm sóc nhưng không quen thể hiện bằng lời. Diệp mang đến cho tôi cảm giác bình yên. Nên khi làm bộ phim này, tôi chỉ tập trung vào cảm xúc, không quan tâm đến những chuyện khác. Phim cũng không làm theo công thức nào hết. Từ đó tôi nhìn nhận mọi thứ rất khác. Diệp đã truyền cho tôi cách chạm vào, khám phá cảm xúc bên trong để hiện thực hóa cảm xúc trên phim.

Đinh Ngọc Diệp: Lúc đó tôi nghĩ, anh là người đáng được yêu thương. Tôi không biết anh đã trải qua những gì, chịu đựng những gì nhưng tôi biết sâu thẳm, anh có những tổn thương nhất định. Tôi không khơi lại những thương tổn đó nhưng tôi nghĩ mình có thể xoa dịu một phần. Mỗi khi có áp lực, chúng thường thường kể cho nhau nghe, chia sẻ ai sẽ giải quyết vấn đề gì trong thời điểm này. Tôi tin rằng hành trình của chúng tôi mới bắt đầu, sự thấu cảm lẫn nhau vẫn tiếp tục lớn lên như một cái cây được chăm bẵm mỗi ngày. Mỗi năm làm phim, mình không chỉ học về những cuộc đời mới, nhân vật mới mà còn học cách để hai vợ chồng cùng vượt khó, cùng trải nghiệm cuộc đời với nhau.

Ngoài phim của anh Victor, liệu chị có nhận lời sản xuất cho một phim nào khác không?

Đinh Ngọc Diệp: Chắc là không đâu!

Victor Vũ: Được! Được mà!

Dù điều gì xảy ra, vẫn có một điểm tựa

Điều lãng mạn nhất anh chị làm cho nhau gần đây là gì?

Đinh Ngọc Diệp: Tôi nhớ những quan tâm nho nhỏ nhưng đầy yêu thương của anh như thơm má, để thuốc cho tôi uống trước khi đi làm. Biết tôi tham việc, anh luôn dặn phải ăn nha, không được nhịn đói. Hoặc những câu ngắn, đơn giản anh viết trong thiệp tặng tôi. Một người ít bộc lộ như anh, tôi biết anh đã cố gắng rất nhiều.

Victor Vũ: Tôi luôn thấy cuộc sống của mình lãng mạn vì có nhiều khoảnh khắc nho nhỏ đáng yêu. Chẳng hạn, trong những dịp đặc biệt, Diệp luôn viết thiệp cho tôi. Thú vị lắm, nội dung không lần nào giống lần nào. Tôi cũng không hiểu sao Diệp có thể nghĩ ra nhiều thứ đến thế vì tôi viết cho Diệp cái nào cũng na ná nhau (cười). Diệp sâu sắc và tình cảm. Đọc những dòng Diệp viết tôi rất quý. Tôi giữ tất cả những tấm thiệp Diệp viết trong một chiếc hộp, như một kho báu của riêng mình, thi thoảng mở ra xem.

Đâu là điều anh chị thích làm cùng nhau?

Cả hai: Dắt con đi chơi hoặc đưa con theo để trải nghiệm cuộc sống mới những lúc chúng tôi quay phim. Các con ngồi xổm ăn cơm, chạy vòng vòng trong xóm chơi với trâu, bò, vịt, ngan, vui lắm. Giờ hai đứa bụi đời y như mình, thả đâu cũng thích nghi được.

Bình yên bên nhau là trạng thái lý tưởng của mối quan hệ gắn bó. Làm thế nào để không coi sự hiện diện của người kia là điều hiển nhiên?

Victor Vũ: Tiến tới hôn nhân đồng nghĩa hai cá thể độc lập sẽ hòa làm một. Vậy nên mỗi quyết định, mình không thể nghĩ cho riêng bản thân mình như trước kia mà phải nghĩ cho cả hai, bây giờ thêm hai con là bốn. Tôi luôn giữ suy nghĩ đó khi bước vào hành trình này. Và như thế thì người thân cũng chính là mình. Tôi sẽ che chở họ, chăm sóc, yêu thương họ như đang bảo vệ, chăm sóc, yêu thương chính mình.

Đinh Ngọc Diệp: Hai từ luôn hiện diện trong cuộc hôn nhân của chúng tôi là tôn trọng và kính nể. Như người xưa vẫn dạy: “tương kính như tân”. Điều đó khiến tôi luôn cảm thấy anh Victor là một bài học lớn trong đời mà tôi cần phải tiếp tục học.

Hơn hết, chúng tôi đến với nhau dựa trên tình thương. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, chúng tôi biết mình vẫn có một điểm tựa. Tôi cảm thấy tình yêu của chúng tôi càng về sau càng đầy hơn lúc mới cưới. Nó không rực rỡ như ngọn lửa đang cháy nhưng rất ấm và sáng.

Phụ nữ khi kết hôn thường đặt hết niềm vui lên chồng con mà bỏ quên bản thân. Đâu là cách chị nuôi dưỡng niềm vui và nội lực?

Đinh Ngọc Diệp: Từ những ngày đầu quen nhau, anh Victor luôn là người chấp cánh ước mơ cho tôi. Bất cứ ý tưởng gì tôi muốn làm, anh đều động viên. Ví dụ như tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vẽ tranh. Đến chơi nhà anh, thấy có sẵn canvas thì tôi nghịch. Anh hướng dẫn, động viên tôi vẽ. Cũng nhờ vẽ, tôi khám được ở mình những khía cạnh khác. Nhiều lúc vẽ xong nhìn lại tôi thấy sao mà kinh khủng, nhưng anh nhìn thấy gì đó trong tranh và khen tôi vẽ đẹp.

Victor Vũ: Không, là đẹp thật. Cái nào không đẹp anh cũng nói luôn (cười).

Đinh Ngọc Diệp: Bây giờ những bức tranh to treo trong nhà đều do tôi vẽ. Tôi làm sách thì anh nâng đỡ, đi học thì anh góp ý bài vở. Nhờ có anh, tôi không ngừng tiến bộ, thỏa sức sáng tạo và được làm điều mình thích. Anh luôn ủng hộ, ở bên cạnh, quan sát và giúp đỡ, chỉ cần tôi vui và đủ sức khỏe. Anh luôn tin tưởng tôi. Tôi thấy mình may mắn khi có anh trong đời. Mới vài hôm trước thôi, nhìn lại gạch đầu dòng những ước mơ tôi từng chia sẻ cho anh nghe, gần như tôi đã thực hiện được hết, trừ một điều vẫn đang chờ kết quả. Tôi biết mình sẽ còn học được nhiều thứ hay ho khi ở bên một người đàn ông như vậy.

Điều tự hào và hãnh diện nhất về cuộc hôn nhân này, đối với anh là gì?

Victor Vũ: Chăm sóc, tôn trọng và chia sẻ. Chia sẻ là điều cốt lõi nhất. Chỉ khi chia sẻ với nhau, dù là tốt hay xấu, hai người mới thật sự gắn kết. Nếu cứ giữ kẽ, tính toán nên chia sẻ hay không, tinh thần rất mệt mỏi. Yêu và kết hôn với một người là để tốt hơn, thăng hoa hơn. Tiếng Việt mình có từ “bạn đời”, tôi thấy rất đúng và ý nghĩa.

Cảm ơn anh chị về cuộc trò chuyện này.

CHUYÊN ĐỀ: LOVE’S TRANSFORMATIVE STRENGTH

Yêu không chỉ là hiểu thấu đối phương mà còn là hành trình soi chiếu để sáng tỏ bản thân. Tình yêu cho ta sự dũng cảm để nhìn vào bên trong và lòng can trường để tiến về phía trước. Sức mạnh biến đổi của tình yêu được tuyên bố dõng dạc trên đường nét kiêu hãnh của những thiết kế trong bộ sưu tập trang sức HardWear by Tiffany của Tiffany & Co. Những mắt xích tạo nên sự kết nối không thể chia cắt, chiếu sáng rực rỡ và bền bỉ. Điều đó cũng giống như tình yêu mà các khách mời của Đẹp dành cho gia đình, cho bản thân họ và cho cuộc đời.
Đẹp mời bạn cùng bước vào hành trình biến đổi đầy thú vị ấy của tình yêu với HardWear by Tiffany thông qua những sẻ chia đầy thú vị của đôi vợ chồng đạo diễn Victor Vũ – Đinh Ngọc Diệp, Vũ Cát Tường – Bí Đỏ và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc.
Hi vọng rằng “Love’s Transformative Strength” sẽ là nguồn động lực để giúp chúng ta luôn và mãi mãi tin vào tình yêu.
Theo dõi các bài đọc khác trong chuyên đề:
Victor Vũ & Đinh Ngọc Diệp: Mỗi ngày bên nhau là một món quà
Vũ Cát Tường & Bí Đỏ: Yêu là một hành trình dũng cảm
Ninh Dương Lan Ngọc: “Tình thương của gia đình đã cho tôi sức mạnh”

Giám đốc sáng tạo: Hà Đỗ
Nhiếp ảnh: Mạnh Bi
Sản xuất: Nguyễn Bảo
Tác giả: Hoàng Linh Lan
Stylist: Tấn Thành
Trang điểm: Hiwon (Ninh Dương Lan Ngọc),
Bin Lee (Vũ Cát Tường – Bí Đỏ, Victor Vũ – Đinh Ngọc Diệp)
Làm tóc: Hiwon (Ninh Dương Lan Ngọc),
Huỳnh Thiên (Vũ Cát Tường – Bí Đỏ, Victor Vũ – Đinh Ngọc Diệp)
Trợ lý sản xuất: Huỳnh Ngân, Thi Thi
Trợ lý stylist: Huy Thuận, Triệu Ngân
Trang sức: TIFFANY & CO.


From the same category