“Vì sự lúng túng đáng yêu của Dustin Nguyễn” - Tạp chí Đẹp

“Vì sự lúng túng đáng yêu của Dustin Nguyễn”

Sao

Tôi cảm động với tình yêu của Dustin

– Dustin Nguyễn đã nói điều gì để anh đến Việt Nam và làm phim cùng chúng tôi?

– Tôi nghĩ là tình yêu điện ảnh và cả sự lúng túng đáng yêu của Dustin. Đã 20 năm chúng tôi là bạn, Dustin từng cho tôi đọc kịch bản này nhiều năm trước và dặn tôi nếu thu xếp được, hãy về cùng anh ấy. Lửa Phật là một câu chuyện hay, tôi yêu diễn tiến của câu chuyện và tình yêu mà Dustin nói về nó. Còn sự lúng túng của Dustin, rất đáng yêu và thật thà, anh ấy mời tôi và nói về mức cát sê nào đó khá nhạy cảm với giọng lúng túng. Vậy là tôi đồng ý.

– Anh chắc hẳn lường trước được khác biệt về văn hóa làm phim giữa chúng tôi và Hollywood?

– Tôi biết chứ, Hollywood là chiều dài lịch sử đồ sộ và những con người đồ sộ làm nên một tác phẩm. Còn Việt Nam, các bạn có một lịch sự làm phim ngắn, chi phí hạn hẹp, nhưng tôi yêu cách mà các bạn với ít người làm nên một bộ phim bằng cả tình yêu và lòng đam mê.

– Tôi tò mò, anh làm thế nào để vượt qua chúng?

Phim nước ngoài đầu tiên tôi làm là với Châu Nhuận Phát, tôi phải nói tiếng Hoa và may mắn là tôi biết tiếng Hoa nhưng cũng phải học lại gần như từ đầu. Phim thứ hai tôi làm với Bollywood, tôi tăng cường giao tiếp với người India và kết thúc phim, tôi nói tiếng India như người bản địa. Còn lần này, đúng là cũng căng thẳng, tôi được biết tiếng Việt gần với tiếng Pháp nên tôi tìm hiểu thêm ngôn ngữ của các bạn thông qua tiếng Pháp. Đến Việt Nam, tôi có hai tuần nói chuyện với Dustin bằng tiếng Việt và trở về Ai-len, tôi vẫn nói chuyện với Dustin và mọi người trong đoàn bằng tiếng Việt. Bây giờ thì mọi thứ ổn đôi chút. (Cười lớn)

Tôi là một ông bố mạnh mẽ

– Anh từng làm nhiều công việc trước khi chọn điện ảnh làm sự nghiệp, điện ảnh có ý nghĩa gì với anh?

– Đây là một câu hỏi hay và tôi xin phép trả lời dài một chút. Vài năm trước, sau thành công của một vài dự án lớn, nhiều người nói tôi thành công và đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, rồi tôi sẽ tiếp tục tỏa sang. Thời điểm đó, vợ tôi cảm thấy không hạnh phúc lắm cuộc sống ở Los Angeles, cô ấy muốn trở về Ai-len, con gái tôi bắt đầu đi học. Tôi đứng trước lựa chọn tiếp tục là diễn viên hay rời bỏ mọi thứ trở về nhà. Cuối cùng, tôi trở về Ai-len cùng gia đình nhỏ của mình và chọn cách đi đi về về tiếp tục con đường điện ảnh. Và rồi đang làm như vậy.

Mỗi công việc tôi làm trong điện ảnh với tôi là những ý nghĩa riêng. Là diễn viên, tôi hạnh phúc khi sáng tạo ra những vai diễn. Là đạo diễn hành động, tôi yêu thích thời khắc mọi người tập trung cho những cảnh quay. Với tôi, như vậy là đã đủ. Còn những thứ còn lại, tiền bạc, hào quang, chỉ là những thứ vớ vẩn.

 

– Anh có thể chia sẻ một chút về gia đình nhỏ của mình?

– Đó là nơi đầm ấm nhất và lòng tôi luôn hướng về. Tôi có hai con gái nhỏ và vợ tôi rất xinh đẹp. Tôi luôn cảm thấy có lỗi vì mình không dành cho gia đình nhiều sự quan tâm nhất. 2 năm ở London làm phim gần đây, vợ tôi phải thay tôi chăm sóc gia đình nhỏ, chăm sóc ông bà. Vợ và hai con gái biết tôi đã hy sinh sự nghiệp của mình ở Mỹ nên cũng hiểu và thông cảm.

– Anh có thể là một người hùng trong điện ảnh, một đạo diễn hành động nghiêm khắc, nhưng anh là ai rong gia đình nhỏ và trong mắt con gái mình?

– Tôi là một người ông bố, người chồng như bao giờ gia đình khác và tôi không mong làm người hùng trong mắt con gái mình. Tôi sẽ hỏi xem chúng xem tôi là người đàn ông thế nào (cười), còn cảm nhận của riêng mình, có lẽ tôi là một ông bố mạnh mẽ và tình cảm.

– Dự án sắp tới của anh? Đi khắp nơi trên thế giới và làm những bộ phim thật bom tấn?

– Tôi muốn làm gì ư? Những dự tính thường không đi theo hướng mình và thường tôi mong chờ những điều bất ngờ xảy đến. Tôi thích công việc của một đạo diễn hình ảnh và sắp tới tôi sẽ tiếp tục. Có thể tôi sẽ làm một bộ phim nào đó, tôi đã nhìn thấy được cách mà Dustin gắn kết mọi người trong đoàn làm phim, cách mà mọi người dành tình yêu của mình cho một bộ phim… điều này thôi thúc tôi hãy làm đi.

Thư Quân
Theo Mỹ thuật & Đời sống

Thực hiện: depweb

23/11/2012, 16:35