Lý do gì mà như thế nhỉ?
Về bản chất, hầu như toàn bộ con gái đều thông minh. Thậm chí, cô nào ngốc là cô ấy thông minh tột đỉnh vì biết rằng vẻ ngốc làm đàn ông dễ xiêu lòng.
Đã thông minh thì đương nhiên phải hiểu chuột không phải là con vật ăn thịt, hay chí ít không phải ăn thịt người. Sử sách có ghi lại trường hợp cọp, sư tử, cá sấu, trăn và cả mèo rừng xơi tái người, chứ chuột chả nhai được ai bao giờ. Cùng lắm chúng chỉ gặm móng tay. Mà móng tay phụ nữ nào chả đưa ra tiệm cho thợ “gặm” hàng ngày?
Chuột cũng chả phải con vật quá xấu xí, gớm ghiếc. Nếu có một cuộc thi “hoa hậu xấu” trong rừng, cam đoan sâu róm, cóc, thằn lằn, thạch sùng sẽ đoạt vương miện. Chứ chuột còn khuya, trừ khi mua giải với giá 100 ngàn đô.
Chuột cũng chả phải con vật gây dị ứng. Giới y khoa cho biết có nhiều nạn nhân nhập viện do tác động của lông mèo, tác động của ruột cá hoặc của da gà. Chứ đã có ai phải nằm viện do gặp chuột khiến da sưng lên hay đỏ tía?
Chuột cũng chả hề gây ra mùi vị khó chịu. Kẻ nào mà không biết chim cú thì hôi, kiến lửa có vị cay, vịt có mùi hắc hắc (chả thế mà quay vịt người ta phải tẩm gia vị). Chứ chuột hầu như chả có mùi gì trừ khi chuột chết. Mà suy cho cùng, con gì chết chả thế.
Nói tóm lại, tìm vắt óc cũng chả nghĩ ra nguyên nhân chị em ta phải hét lên ầm ĩ khi thấy chuột. Kỳ lạ nhất là nhiều nữ chiến binh vào sinh ra tử, lái máy bay phản lực, bắn súng máy bằng cả hai tay, giết kẻ thù như giết ruồi, gặp chuột cũng ngã lăn ra, nhắm chặt mắt lại.
Rồi các nữ võ sĩ vô địch karate, vô địch judo hoặc quyền anh, chỉ đấm một cái là đàn ông bẹp dí như bánh đa cũng sợ chuột điên cuồng. Còn các cô nữ sinh thơ ngây, tóc dài, quần trắng yểu điệu thì khỏi phải nói, gặp chuột là ngã quỵ xuống như cây chuối bị phạt gốc.
Nỗi sợ chuột của phụ nữ đã trở thành một căn bệnh trầm trọng đến mức tổ chức y tế thế giới phải lập ra một ủy ban nghiên cứu, gồm sáu chục vị giáo sư, bác sĩ cả về khoa học lẫn tâm lý học. Sau mười năm lao động miệt mài, ủy ban đi tới kết luận: Bệnh sợ chuột của phụ nữ, giống như bệnh sida, không thể chữa được, cũng không có vắc xin phòng ngừa, ít nhất trong vài thế kỷ nữa.
Chỉ còn một cách là không cho con gái gặp chuột, hoặc không cho chuột mò tới chỗ con gái. Nhưng giải pháp đó rõ ràng vô vọng vì cả chuột, cả con gái đều thích những chỗ êm đềm, kín đáo và có nhiều mùi thơm.
Tưởng như tuyệt vọng thì một nhà khoa học trẻ chợt khám phá ra chi tiết vô cùng quan trọng: phụ nữ chỉ sợ chuột khi có đàn ông chứng kiến nỗi sợ đó!
Nghĩa là một thiếu nữ sẽ thét lên và kêu khóc nếu đang ngồi với bạn trai mà chuột thò mặt ra. Chứ nếu đang ở một mình, nàng sẽ cười phá lên, đá cho chuột một cái hoặc tóm lấy chuột ném qua cửa sổ như ăn miếng thịt gà sau đó ném xương.
A ha, rõ ràng con gái sợ chuột vì sợ đàn ông không thấy mình đang sợ. Đàn ông mà biến, nỗi sợ cũng biến theo!
Bài: Lê Thị Liên Hoan