Chồng tôi vốn là một sinh viên xuất sắc của đại học kiến trúc. Sau khi tốt nghiệp, anh được mời vào làm việc ở công ty xây dựng của ba tôi. Chúng tôi quen nhau, yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân.
Hải là một người chồng, người cha tuyệt vời. Anh điềm đạm, ít nói, không bao giờ nhậu nhẹt, tụ bạ, hết giờ làm là anh về nhà chơi với các con. Anh rất tự hào về hai đứa con giống anh như đúc cũng như về vợ mình. Anh vẫn nói với bạn bè rằng anh may mắn lấy được người vợ vừa xinh đẹp, nết na, lại đảm đang, hiểu biết. Tôi cũng rất yêu thương và tôn trọng anh. Biết gia đình chồng còn khó khăn với bầy em nheo nhóc, tôi thường âm thầm giúp đỡ mà không cho anh biết, sợ anh mặc cảm.
Ảnh: paddynoblesblog.com
Về kinh tế , chúng tôi không có gì phải lo lắng. Ngay sau đám cưới ba mẹ tôi đã dành cho hai vợ chồng một căn biệt thự khang trang, đầy đủ tiện nghi. Thu nhập của vợ chồng tôi đều rất khá nhờ công ty gia đình đang làm ăn phát đạt. Hai đứa con chúng tôi thì càng lớn càng ngoan, học hành chăm chỉ, giỏi giang. Công việc nhà thì lúc nào cũng có bác quản gia chăm sóc rất chu toàn. Cuộc sống của vợ chồng tôi 15 năm qua nói chung rất viên mãn, là niềm mơ ước của biết bao người.
Vậy mà đùng một cái, chồng tôi đã bỏ lại tất cả để ra đi…
Hẳn là các bạn không thể nào tin được? Tôi cũng vậy. Nhưng những dòng thư mà Hải để lại đã khẳng định điều này là thực tế, chứ không phải tôi đang nằm mơ. Hải lý giải: “…. Với anh, mọi thứ đều quá hoàn hảo. Có lẽ nghiệp của anh đến đó đã trả xong. Đức Phật sống trong ngai vàng, nhung lụa sung sướng với vợ con, mà cũng bỏ đi tu. Mỗi con người đều có phần số cả. Anh vốn sinh ra đã không ham vui với những phù phiếm bên ngoài. Anh không màng đến tiền tài danh vọng, tất cả đều phù du. Anh đã ngộ ra được chốn trần gian là bể khổ. Anh đã được phước lành, nhân duyên với cửa Phật…”
Tôi không hiểu nổi những điều Hải nói. Và việc anh bỏ đi đột ngột khiến tôi sốc vô cùng. Nhưng tôi vẫn cố gắng sống mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các con. Hai tháng sau, bỗng có người bạn điện thoại cho tôi: “Ngọc Ánh ơi! Chồng bạn đang tu trên Thiền Viện Trúc Lâm đó!”… Tôi lật đật phóng xe đến thiền viện để gặp anh. Mặc cho nước mắt tôi tuôn như mưa, anh trước sau chỉ nói: “ Hãy tha thứ cho anh và xin cho anh được bình an nơi cửa Phật”.
Thật tình, anh đã cứa vào tôi vết thương lòng quá đau đớn. Chẳng thà anh đi theo một người phụ nữ khác giỏi giang, xinh đẹp hơn tôi thì tôi còn có thể hiểu được và nỗi đau khổ rồi theo thời gian cũng sẽ nguôi ngoai. Đằng này, anh vẫn hiện hữu ngay trong một thành phố với mẹ con tôi nhưng lại xa cách mãi mãi… Mẹ con tôi trong mắt anh giờ cũng như mọi “chúng sinh”! Thú thực là tôi khó có thể nào cảm thông được với anh. Tôi chỉ thấy anh sao quá ích kỷ, đã đi tìm chốn bình yên cho riêng mình mà bỏ mặc vợ con, những người đang cần anh hơn tất cả. Có ai có thể lý giải giùm tôi điều này không? Tôi thật sự không thể hiểu nổi việc đi tu sao lại có thể cám dỗ con người ta đến mức như vậy…
Cao Thị Ngọc Ánh (Đà Lạt)