Vì mẹ vẫn đồng hành bên con - Tạp chí Đẹp

Vì mẹ vẫn đồng hành bên con

Sống

Và hơn nữa, tôi đã luôn đồng hành với các con dù xa cách về không gian.

Hai “công chúa nhỏ” nhà tôi nay đã lớn lắm rồi – Nu 27 tuổi và Na 24 tuổi. Theo chuẩn mực chung thì còn lâu tôi mới được gọi là bà mẹ hoàn hảo. Tôi ly hôn khi con gái nhỏ mới 4 tuổi, con gái lớn chỉ 7 tuổi và cả hai đều sống với bố tại một thành phố cách xa tôi cả nghìn cây số.

Thời gian đầu tôi gần như phát bệnh. Tôi luôn bị giày vò, luôn cảm thấy mình có lỗi khi không đảm đương được việc nuôi con và phải để hai bé lớn lên thiếu vắng mẹ. Tuy tôi thường xuyên liên lạc với các con (viết thư mỗi tuần, gửi quà bất cứ lúc nào có thể) nhưng hiếm hoi mới có dịp được gặp chúng. Mãi đến khi Nu và Na đã lớn thì mẹ con tôi mới có cơ hội được gặp nhau thường xuyên. Sau khi tốt nghiệp đại học, Nu chuyển đến sống cùng tôi. Còn Na (hiện vẫn là sinh viên) tuy học xa, nhưng bất cứ lúc nào rảnh rỗi là lại lao đến với mẹ và chị.

Mặc dù không sống cùng mẹ gần như suốt tuổi thơ nhưng các con vẫn yêu quý tôi. Còn tôi, cho đến tận bây giờ vẫn giống như một người bạn lớn của chúng, vẫn là “quân sư” cho chúng trong mọi chuyện. Nhiều người nói rằng tôi đã quá may mắn khi hai con vẫn ngoan ngoãn trong hoàn cảnh vợ chồng đổ vỡ. Ngẫm lại, tôi nghĩ có lẽ đó là nhờ ngay từ những năm tháng đầu đời các con tôi đã được dạy dỗ theo một số nguyên tắc nhất định…


Trẻ con như… giấy quỳ

Mặc dù bất đồng với nhau trong nhiều chuyện, nhưng riêng chuyện dạy con thì chồng tôi rất tôn trọng vợ. Ngay cả lúc tranh cãi, chúng tôi cũng tranh cãi một cách lịch sự: không cao giọng om sòm, không phùng má trợn mắt. Chúng tôi cũng không “đóng cửa bảo nhau” hay diễn kịch trước con cái, Nu và Na thậm chí còn là “nhân chứng” của không ít cuộc tranh luận giữa bố và mẹ. Tôi cho là chẳng cần phải làm bộ với con cái rằng mọi thứ giữa bố và mẹ vẫn tuyệt vời khi thực tế không phải như vậy. Đừng mất công đánh lừa con trẻ bởi chúng cực kỳ nhạy cảm. Y như những mẩu giấy quỳ, chúng dễ dàng đo được nồng độ axit hay kiềm đang hiện diện trong “dung dịch gia đình” mình. Và chúng sẽ rất hoang mang, đau khổ nếu như người lớn lừa gạt chúng.

Tôi cũng biết ơn chồng cũ vì anh không bao giờ bênh con khi tôi phạt chúng.Tôi cũng vậy, nếu như chồng tôi áp dụng kiểu giáo dục nào đó với các con, tôi sẽ không can thiệp ngay cả khi trong thâm tâm tôi không tán đồng.   

Tôi cho rằng nếp nhà với các hình thức thưởng phạt là rất quan trọng với trẻ nhỏ. Chỉ có điều là trẻ phải biết rõ: với tội danh nào thì chúng sẽ bị phạt ra sao. Vợ chồng tôi không bao giờ chửi mắng con cái. Khi không hài lòng tôi chỉ cần biểu lộ bằng ánh mắt nghiêm khắc và tông giọng nói trầm xuống. Còn nếu to tội, Nu và Na có thể phải úp mặt vào tường và lãnh vài roi quắn đít.

Tôi không bao giờ nói dối các con và chúng cũng hiểu rằng sự thật dù tệ hại thế nào thì mẹ cũng dễ chấp nhận hơn là những lời dối trá. Một nguyên tắc nữa là tôi chỉ phê phán những hành vi cụ thể của Nu và Na, chứ không quy kết đó là bản chất của con. Tôi đã đọc ở đâu đó rằng: nếu cha mẹ cứ chụp mũ cho trẻ là xấu xí, ngu ngốc, hèn nhát, kém cỏi, thì rồi trẻ cũng đâm ra xấu xí, ngu ngốc, hèn nhát, kém cỏi y như “lời nguyền” của họ. Cho nên, mỗi khi có cơ hội là tôi lại nhấn mạnh với Nu, Na rằng chúng là những cô bé xinh xắn, thông minh, dũng cảm, tài ba…  

“Lãnh địa” nhỏ và “event” hoành tráng

Tuy nghiêm khắc nhưng tôi luôn tôn trọng các con, tôn trọng từ sở thích đến không gian riêng tư của chúng. Thời đó, gia đình tôi sống trong căn hộ tập thể chỉ có duy nhất một phòng nhưng mỗi con đều có “không gian riêng” là chiếc… ngăn kéo tủ. Mỗi chiếc ngăn kéo đã trở thành một “lãnh địa” để hai cô chủ nhỏ cất giữ những “báu vật” và ngay cả bố mẹ cũng chỉ được phép “tham quan” khi có lời mời.

Còn những dịp sinh nhật của Nu và Na thời đó thì luôn trở thành ngày hội của cả đám nhóc tì khu tập thể. Tôi thường trang hoàng căn hộ nhỏ bằng đủ thứ hình ảnh ngộ nghĩnh và nghĩ ra những kịch bản vui nhộn rồi đích thân làm MC để dẫn dắt “event”. Thi thoảng tôi còn bày trò diễn kịch với các con. Giường ngủ biến thành sân khấu, mùng mền biến thành phông màn và các con biến thành cô bé quàng khăn đỏ, nàng Bạch Tuyết hay Lọ Lem…

Chúng tôi còn có một thú vui nữa là cùng nhau đọc sách. Cứ tối đến, trước khi hai bé đi ngủ, dù bận việc gì tôi cũng gác lại để đọc truyện cho chúng nghe. Những cuốn sách như “Người đẹp ngủ trong rừng”, “Ba hạt dẻ dành cho Lọ Lem”, “Chú bé tí hon” được hai bé rất nâng niu. Hai bé đều biết đọc từ lúc bốn tuổi chính là nhờ vào những cuốn sách ấy. Sau này, khi ở xa các con, tôi còn đọc nguyên cả cuốn “Không gia đình” và “Cánh buồm đỏ thắm” để thu vào băng cát xét gửi cho chúng nhân sinh nhật. Nu và Na lớn lên với tâm hồn nhân hậu hẳn một phần cũng nhờ vào những câu chuyện đó.  

 

Cho con quyền “tự quyết”

Thật may là tôi đã sớm dạy cho hai con ý thức độc lập. Tôi có thể để hai bé ở nhà mà không lo chúng nghịch dại. Nu và Na cũng chẳng sợ phải ở nhà một mình mà còn thích thú khi được mẹ cho quyền “tự quản”. Trong chuyện ăn uống, tôi cũng để các con “tự quyết”. Tôi không bao giờ ép khi chúng không muốn. Một cô bạn là bác sĩ dinh dưỡng từng bảo tôi rằng trong chuyện này trẻ con thông minh hơn người lớn: chúng chỉ ăn khi cơ thể đòi hỏi.   

Những gì tôi vừa kể là những nguyên tắc cơ bản mà tôi đã tuân theo khi dạy dỗ hai con gái nhỏ. Ai đó từng nói rằng trẻ con dưới năm tuổi giống như thỏi đất sét mà từ đó người ta có thể nhào nặn nên bất cứ hình hài nào. May sao chính trong 5 năm đầu đời nền tảng ấy tôi đã được ở bên hai con và có thể dạy bảo chúng những điều cần thiết.

Tất nhiên là Nu và Na đã thiệt thòi hơn chúng bạn khi phải sống xa mẹ, phải sớm tự lập nhiều chuyện và sớm tiếp cận với cuộc sống không chỉ có màu hồng. Nhưng, đi qua khó khăn, chúng vẫn lớn lên thành những cô gái tốt bụng, khôn ngoan, chu đáo.

Tuy không có được một mái ấm đúng nghĩa, nhưng bù lại hai con tôi đã có được một trong những điều tốt đẹp nhất mà không phải đứa trẻ nào cũng có – đó chính là tình bạn thật sự từ cha mẹ mình. Với tình bạn đó, chúng được tôn trọng và tin cậy thật sự chứ không đơn thuần là được bảo bọc, chăm nom như những đứa trẻ.

Bài Nguyễn Đăng


Thực hiện: depweb

18/09/2012, 11:31