Về thu xếp lại

Đã ước mơ thì hãy ước mơ thật cao sang, nồng nhiệt, thật… không tưởng. Bởi mơ mà, có ai đánh thuế những giấc mơ của bạn đâu.

1. Chẳng có gì bất biến, chẳng có gì nằm im. Tất cả vẫn đang vận động và biến đổi, chỉ có bạn chưa nhìn ra mà thôi. Bạn dẫu có muốn, cũng không thể tắm hai lần trên một dòng sông, cổ nhân đã nói vậy. Dòng đời cũng thế, trôi đi. Phút giây vừa nhìn thấy nhau, vừa nói, vừa cười, chớp mắt, đã là những khoảnh khắc của quá khứ. Gió đông, rồi gió xuân, hoa đào nở, rồi hoa đào tàn… Cứ thế lần hồi cả kiếp người.

Có một lời bài hát: “về thu xếp lại…”. Thu xếp lại. Đúng. Tôi hình như chưa bao giờ có ý thức dành một khoảng thời gian để thu xếp, cho ngăn nắp lại ngay căn phòng nhỏ. Cứ mặc cho bộn bề cuộc sống vây quanh, bởi tôi còn bị cuốn đi vì biết bao điều ngoài kia, của bạn bè, của công việc, của thế giới mạng, ngay cả khi chúng không liên quan gì đến tôi. Nhắc đến chữ liên quan, tôi chợt nhớ đến tác giả một tập thơ có cái tên rất khinh bạc: “Liên quan gì đến tôi”.

Cô thuê được một chỗ ở chỉ vài mét vuông trên đất Hà Thành. Với một sự nỗ lực khá tốt, cô làm việc tại một nhà xuất bản. Có lẽ, công việc đã kéo cô về với đôi chút tỉnh táo trong cuộc sống và để cô đắm chìm với văn chương, triết học. Cô mê đắm Nietzsches, và gần như sống trong không gian ấy. Thi thoảng, cô nhắn tin sms cho bạn bè những cái tin đại loại như: “Con người, là một cái gì đấy cần phải vượt qua”. Cô chỉ viết được bằng 2 ngón tay trái/đánh máy tính bằng một ngón tay/tiếng nói của cô không được tròn trịa do căn bệnh bại liệt từ nhỏ.

2. Tại sao tôi, có là ác độc không, khi mỗi lần có cảm giác tù túng, ngột ngạt, và chật hẹp, lại nghĩ đến cô. Cô đang ngồi ép mình trong một không gian chỉ vài mét vuông ấy. Cái gì cô dùng, cũng ở mức tối thiểu. Khi tôi đang ngồi café ở đâu đấy, tôi nghĩ đến cô, có lẽ cái sự bất tiện trong đi lại đã khiến cô không tụ tập được với bạn bè. Cô trả lời trên báo rằng: Trong truyện, cô muốn kiến giải về thân phận, về định mệnh.

Một định mệnh buồn như con chim hót mãi trong nỗi vô vọng, trong nỗi yêu đời… và cô viết một cuốn tiểu thuyết về sự vô nghĩa được nhà văn Tạ Duy Anh đánh giá cao. Cô vẫn luôn tự nhủ, rằng phải yêu cuộc sống này và không chút hối hận với cuộc đời. Với những con người như thế, thi thoảng, tôi lại ghé thăm, để đối diện, để ngượng ngùng với chính tôi, khi nhìn cô sống như thế.

Tôi lại chợt nhớ đến tấm gương và việc soi gương. Phần nào đó, cô là tấm gương soi của tôi, cũng như nhiều tấm gương khác. Phải. Có những người yêu son, yêu phấn, ngắm vuốt, đỏm dáng. Có những người sơ sài đơn giản đến tẻ nhạt như tôi, soi gương ngày một lần, chải tóc ưu tiên buổi sáng… cả ngày không ngó ngàng gì đến khuôn mặt. Bởi làm sao?

Bởi tôi sẽ bị buồn nếu soi kỹ khuôn mặt tôi. Nó không đến nỗi quá tệ, nhưng nó không đẹp. Bởi soi gương, tôi lại muốn cấu cái mũi cao lên, kéo đôi mắt sao cho to long lanh, kẻ đôi môi sao cho nũng nịu và quyến rũ. Nhưng tôi đang muốn tôi bằng lòng với cái gì mà tôi có. Tôi học cách sống chung với những gì tôi thiếu. Người ta bảo nếu đã ước mơ, thì hãy ước mơ thật cao sang, thật nồng nhiệt, thật… không tưởng. Bởi mơ mà, có ai đánh thuế những giấc mơ của bạn đâu, kể cả những giấc mơ mang tầm cỡ nhân loại và… vũ trụ. Tại sao không?

3. Nhưng làm sao, để đừng biến mình thành một kẻ khác, nhìn mình như một kẻ khác. Điều ấy thật bi kịch. Cũng giống cô nàng trong phim “The Time” của Kim-ki-duk. Cô gái luôn ghen tuông và nhiều lần cãi vã với người yêu. Nàng buồn bã hỏi anh, rằng nàng điên khùng quá, phải không? Rằng nàng đã những muốn chọc thủng đôi mắt những cô gái đã nhìn anh.

Nàng xin lỗi, nàng cảm thấy có lỗi, chỉ vì nàng có một khuôn mặt buồn chán tẻ nhạt. Có phải anh đã chán nàng, mệt mỏi khi phải nhìn thấy hình hài cũ kỹ tẻ nhạt chán chường của cô mỗi ngày?

Anh có nhớ bộ ngực cô ấy không? Thật ngọt ngào. Anh đừng nghĩ đây là tay em, mà hãy nghĩ đây là cánh tay cô ấy đang vuốt ve anh… Nói thật với em đi, anh có bao giờ nghĩ rằng anh sẽ ngủ với cô ấy?…

Những nghi ngờ, ghen tuông, những mặc cảm bệnh hoạn. Cô đâm ra ghét khuôn mặt mình. Cô lấy chăn bịt kín khuôn mặt cho đến ngạt thở, cô không muốn cô là cô. Cô muốn cô là một kẻ khác. Cô quyết định mất tích, giữa cuộc đời và chỉ trở lại khi nào đã trở thành mỹ nhân.

Cô đến một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ với một bức ảnh ghép những bộ phận hoàn hảo của những mỹ nhân nổi tiếng. Hai năm sau, cô gái mang bộ mặt và dáng hình kẻ khác kia, đã yêu được người yêu của mình. Nhưng đau đớn thay, anh chàng kia không thể quên người yêu cũ – quên cái cô nàng hay dằn vặt, hay ghen tuông – hay nổi khùng với anh.

Quay cuồng, thất vọng, một lần nữa, cô lại không có được tình yêu của anh. Cô đâm ra ghen tuông với chính cô của quá khứ. Mọi điều xen lẫn, xô đẩy, dồn ép nhau, từ quá khứ, hiện tại, tương lai, từ có thực, không thực, từ ảo ảnh đến sức nặng của sự thật phũ phàng… Tất cả tạo nên một cuộc dằn vặt nội tâm đến nao lòng trong phim Kim – ki – duk.

Cũng chỉ vì muốn thay đổi, muốn khác biệt, muốn đạt được mục đích, con người phải tự trải nghiệm và lột xác. Thay đổi cung cách, việc làm, thay đổi cuộc sống, thay đổi chức danh, thay đổi cơ cấu… Ai cũng đôi lúc tự hô hào mình phải thay đổi thôi, sống mãi thế này sao được. Người ta thường tị nạnh nhau, rằng họ không có cơ hội nhiều giống như người khác, mà không nghĩ rằng, chính con người là nhân tố quyết định tạo ra cơ hội. Và muốn có cơ hội, thì phải thử! Phải thử, sẽ có cơ hội, sẽ có sự thay đổi.

Đấy có phải điều bạn muốn không? Cho nên, đừng lỡ trách nhau, khi nhảy dăm bảy cơ quan từ trong ra ngoài, từ làm thuê cho người khác đến làm thuê cho chính mình. Bứt khỏi cách sống, cách làm việc, sự trì trệ đì đẹt mà bạn đang mắc phải, quyết định một điều gì đó gần như là giải thoát, cho dù có kết quả ra sao. Tại sao không nhỉ? Bạn làm chủ. Cuộc sống của bạn, hãy gắng làm chủ. Đó chẳng phải là một sự thay đổi lớn lao hay sao?

Tách, thoát khỏi những vấn đề của bạn, đó cũng là một sự đổi thay. Đổi thay quan niệm, đổi thay nếp sống, đổi thay định kiến… và gì nữa, không khéo, đổi được cả vận mệnh. Vận mệnh của bạn sẽ không phải là một kẻ… ngáp ruồi nữa, nếu như bạn thay đổi và tin tưởng vào bước ngoặt đó của bạn..

Còn tôi, lẽ nào, tôi muốn ngồi im mà được? Dẫu có muốn, chắc hẳn cũng không bao giờ ngăn được sự biến đổi trong tôi. Và tôi đang ngăn, không cho mình nghĩ tới hình ảnh của sự già nua, cũ kỹ bằng cách mơ những giấc mơ không bị đánh thuế.

Nhưng thôi, “cuồng phong cánh mỏi”. Tôi đã tự hứa, sẽ thay đổi, sẽ về, thu xếp lại.

Tuệ Thư


From the same category