BLACK VINEGAR

Vẻ đẹp Ý

Review

Nhiều năm về trước, ông đạt đến thành công rực rỡ với tiểu thuyết đầu tay nhưng từ đó không xuất bản thêm tác phẩm nào nữa và hài lòng ở lại nghiệp viết lách với vai trò nhà báo. Không vướng bận gia đình, không phải bận tâm về tiền bạc, Jep sống trong một căn hộ hạng sang nhìn xuống đấu trường Colosseum. Ông và bạn hữu thuộc giới văn nghệ sĩ tinh hoa thường xuyên tụ tập tiệc tùng bất cứ khi nào có dịp. La Dolce Vita – cuộc đời ngọt ngào dường như không thể ngọt ngào hơn!

Từ cuộc vui này sang cuộc vui khác, Jep trôi giữa những điểm đến hoa lệ và cuồng loạn. Ông như liên tục rơi vào trạng thái dịch chuyển của một kẻ lang thang và với thiên hướng của một nhà văn, ông trở thành người quan sát. Như đề tựa đầu phim dẫn lời nhà văn Céline, rằng “rong ruổi hữu ích bởi nó kích thích trí tưởng tượng, rằng “hành trình của chúng ta hoàn toàn là ảo tượng, và đó là sức mạnh của nó”, Jep sở hữu hành trình độc đáo xuyên qua đời sống đô thị phồn hoa bậc nhất nước Ý. Tuy nhiên, khung cảnh ấy, dưới đôi mắt thông tuệ của một trí thức kết hợp với mẫn cảm của một nghệ sĩ, không hẳn chỉ là ảo tượng.

La Grande Bellezza (The Great Beauty)

Nằm ở trung tâm một quốc gia nhiều biến động và mâu thuẫn, Rome trải qua lịch sử phát triển đô thị hàng nghìn năm, chứng kiến sự thịnh vượng và suy vong của nhiều triều đại. Ngày nay, những thành quách La Mã điêu tàn vẫn toát lên vẻ oai hùng lặng lẽ sánh vai những đền đài cung điện nguy nga. Mạng nhện chằng chịt những ngõ nhỏ và đại lộ kết nối những quảng trường thênh thang. Nơi đây hiện diện đủ các giai tầng xã hội: thị dân, trí thức, văn nghệ sĩ, các thế lực chính trị, tôn giáo… biến thành phố thành một bức tranh mosaic sống động, quyến rũ, tràn ngập bất ngờ.

Như chính chủ đề mà nó mô tả, “The Great Beauty” không tuân theo hình thức tường thuật cổ điển mà bao gồm những mảnh ghép “chương hồi” trong cuộc đời Jep Gambardella. Theo bước nhân vật chính, người xem cùng ông trải nghiệm những tiệc tùng thác loạn, giao du với các nhân vật đủ mọi thành phần, thả mình vào những cuộc phiêu lưu tình ái, những hồi tưởng tình yêu và tự sự nghề nghiệp. Cấu trúc tự do với tập hợp mạng lưới nhân vật và sự kiện phong phú khiến bộ phim toát ra năng lượng tràn đầy. Thời lượng hai tiếng rưỡi trôi qua như một cơn gió nhẹ bởi sự luân chuyển liên tục giữa các tuyến nhân vật và mạch phim tiến lùi ngẫu hứng giữa quá khứ và hiện tại, giữa hiện thực và suy tưởng. Ở ấn tượng ban đầu, các chương đời này được trình bày như một tập hợp các mảnh ghép riêng biệt có vẻ hỗn loạn nhưng thật ra chúng được kết nối một cách phóng túng và khéo léo để hoàn tất bức tranh toàn cảnh ở cuối phim.

Được biết đến trong nước như một đạo diễn triển vọng giúp phục hồi tiếng tăm điện ảnh Ý một thời vàng son nay đang chìm trong khủng hoảng, Paolo Sorrentino thật sự ghi dấu ấn trên trường quốc tế với “Il Divo” – bộ phim về cựu thủ tướng Giulio Andreotti từng đạt giải thưởng Ban giám khảo tại liên hoan phim Cannes 2008. Sau dự án phim nói tiếng Anh “This Must Be The Place” không mấy thành công, “La Grande Bellezza” là cuộc tái ngộ màn ảnh của Sorrentino với bối cảnh Ý, nhân vật Ý và một câu chuyện đặc Ý. Cũng như Jep Gambardella vụt sáng trên văn đàn với tiểu thuyết đầu tay và dừng bước ở đó, nước Ý đã trải qua những năm tháng rực rỡ của văn minh La Mã mà những dấu vết còn lại của nó ngày hôm nay không ngừng nhắc nhở người Ý về một quá khứ huy hoàng đã suy tàn – một kỳ tích từ nay về sau không thể lặp lại. Nếu Jep chìm đắm trong những cuộc vui chơi hưởng lạc thì dường như cả nước Ý vẫn mãi trì trệ trong ưu đãi của thiên nhiên, mãi bám víu vào kho tàng di sản. Không tìm thấy cảm hứng để tiếp tục sáng tác và hoàn toàn ý thức được sự tồn tại vô nghĩa của mình nhưng cũng không thể dũng cảm từ bỏ lối sống hưởng thụ đầy mật ngọt, trước mọi sự Jep chọn thái độ thờ ơ và bất cần. Hành động phản kháng mạnh mẽ nhất của ông chỉ dừng ở những thảo luận suông hay những đả kích đầy khinh mạn. Phản ứng như Jep Gambardella cũng là cách xử thế của các giai tầng xã hội Ý ngày nay khi đối mặt với các bất cập xã hội: phần làm ngơ, phần bỏ cuộc, đa số hành động vì những lợi ích và tiện nghi nhất thời và phù phiếm.

La Grande Bellezza (The Great Beauty)

So sánh Sorrentino với Fellini và “La Grande Bellezza” với “La Dolce Vita” cùng đề tài về tầng lớp thượng lưu quả không ngoa bởi “La Grande Bellezza” cho thấy một Sorrentino đạo diễn – tác giả xuất sắc với sự thông hiểu cá tính dân tộc và khả năng tự trào thiên bẩm. Sorrentino không ngại đả phá mọi thành phần xã hội: thường dân và tội phạm, trí thức, văn nghệ sĩ, chính trị gia, lãnh tụ tôn giáo… Qua tạo hình và đối thoại sắc sảo, tất cả các nhân vật, mỗi người đại diện cho một vài nét tính cách hoặc quan điểm, như thể những ký họa hoặc biếm họa của một họa sĩ tài ba người chỉ phác vài nhát cọ đã gợi được một chân dung sống động. Một nghệ sĩ trình diễn với những tuyên ngôn nghệ thuật hùng hồn điểm tô bằng vô số mỹ từ, một đức Hồng y chỉ có thể cung cấp cho mọi cuộc thảo luận những công thức nấu ăn trác tuyệt, một nữ nhà văn kiêm nhà hoạt động xã hội cao ngạo với cuộc sống riêng đầy những thỏa hiệp dối trá… Kết nối mạng lưới nhân vật này là một Jep Gambardella luôn luôn hiện diện nhưng khó nắm bắt: một tay chơi lọc lõi và phù phiếm, một trí tuệ sắc sảo, một nghệ sĩ tài hoa và nhạy cảm và ở sâu thẳm, một con người hoang mang trước chính sự tồn tại của mình.

Với nhân vật chính là người quan sát kiêm dẫn dắt mạch truyện phức tạp nhiều chiều thước như Jep Gambardella, lựa chọn diễn viên vào vai này có thể nói là nhân tố quyết định cho thành công hay thất bại của bộ phim. Toni Servillo – một trong những tên tuổi lớn nhất của điện ảnh và kịch nghệ Ý và là cộng sự lâu năm của Paolo Sorrentino – đã hoàn thành xuất sắc vai diễn. Jep Gambardella của ông dường như trữ sẵn một kho biểu cảm đằng sau bề mặt bình thản có phần mệt mỏi. Sau điếu thuốc thường trực trên khóe miệng như luôn chực bật ra một nụ cười khinh bạc, sau lời bình phẩm thờ ơ có thể bùng nổ ngay lập tức một tràng châm biếm chua cay. Bổ trợ cho ông là giàn diễn viên phụ sắc nét cho đến vai nhỏ nhất, tung hứng nhuần nhuyễn và đặc biệt duyên dáng trong những trường đoạn đối thoại giàu tính châm biếm, làm nên một giàn hợp xướng hoàn hảo.

Phần hình ảnh trong “La Grande Bellezza”, có sự cộng tác của đạo diễn hình ảnh gạo cội Luca Bigazzi, tiếp tục khẳng định óc tạo hình xuất sắc của Paolo Sorrentino như đã từng thấy ở “The Consequences of Love” hay “Il Divo”. Dưới ánh mặt trời rực rỡ ban ngày hay ánh đèn vàng ma mị ban đêm, ở ngoại cảnh hùng vĩ hay nội thất kiêu sang, Rome với những công trình kiến trúc kinh điển, những mẫu mực không gian đô thị hiện lên đầy quyến rũ trong những khung hình cân đối tuyệt mỹ. Những cú máy dài mượt mà điển hình Sorrentino như đưa người xem trôi bồng bềnh trong một giấc mơ hội họa. Cũng như trong “Il Divo”, âm nhạc trong “La Grande Bellezza” phản ánh gu âm nhạc đa dạng của Sorrentino qua một hỗn hợp các soundtrack thuộc dòng nhạc điện tử đầy hứng khởi và các bản hợp xướng thính phòng đương đại tối giản mà sâu lắng. Những lựa chọn này thể hiện tham vọng muốn ôm trọn không khí thành Rome đương đại đa âm đa sắc, nơi cao quý và tầm thường song hành, nơi thiêng liêng sát vai với cuồng loạn.

Xen giữa những trải nghiệm phóng túng và lố bịch của cuộc đời tràn đầy hoan lạc, có những cuộc hội ngộ ở những khoảnh khắc không ngờ khiến Jep Gambardella đôi lúc phải dừng bước tự vấn. Đó có thể là sự rung động với cô vũ công thoát y, là cuộc gặp mặt nữ tu khổ hạnh Maria và đàn chim hồng hạc. Như thể gương mặt mãi mãi thanh xuân của tình yêu đầu tiên cứ quay về trong ký ức, những khoảnh khắc ấy như ấn tượng thoáng qua của cái đẹp giữa cuộc đời đầy những ngượng nghịu vấp váp của ông, sự cộng hưởng của chúng rồi sẽ khiến trong ông bùng cháy trở lại khát vọng sáng tạo. Với Jep Gambardella, niềm tin vào cái đẹp cứu ông khỏi sự trống rỗng tuyệt đối của tồn tại. Có lẽ đây cũng là điều mà Sorrentino muốn gửi gắm trước câu hỏi về tương lai bất định của nước Ý: với đất nước nhiều mâu thuẫn nhưng không thiếu tài hoa này, cần lắm một niềm tin vào “gốc rễ”, vào những điều tốt đẹp đang chìm lấp như những pho tượng cổ nằm im lìm trong những biệt thự bí mật chờ một bàn tay tin cẩn mở cửa đón chào.

La Grande Bellezza (The Great Beauty)

 

“La Grande Bellezza” (The Great Beauty) là bộ phim của đạo diễn người Ý Paolo Sorrentino và được xem là một “art film” xuất sắc. Bộ phim giành chiến thắng áp đảo tại Giải thưởng Điện ảnh châu Âu với 4 giải, trong đó có Phim, Đạo diễn và Nam chính xuất sắc. Bộ phim cũng được coi là ứng cử viên sáng giá của hạng mục Phim nước ngoài hay nhất tại giải Oscar sắp tới.

 

Bài: Hoài Oanh

logo

>>> Có thể bạn quan tâm: John ám chỉ The Beatles như một cái vỏ sò, đặt vào tai thì nghe được sóng đại dương. The Beatles, trong cách nhìn của John, là những vỏ sò của thời đại và thế hệ họ. Bí quyết thành công đáng kinh ngạc của họ chính là ở chỗ đó.

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

24/01/2014, 16:56