– Lần cuối cùng xuất hiện trên TTVH & Đàn Ông là một Văn Mai Hương trẻ trung xinh tươi, đứng cùng nhạc sĩ Huy Tuấn và Sơn Tùng MT-P với tư cách là một trong hai nhân tố trẻ nhiều tiềm năng phát triển của nhạc Việt. Ngót nghét gần hai năm sau, Hương vẫn trẻ trung, có điều xinh đẹp hơn, tự tin hơn, vừa ngồi ghế nóng “Thần tượng Âm nhạc nhí” và giờ “một mình một cõi” đứng mục Pretty Woman. Thời gian quả luôn khiến ta bất ngờ nhỉ?
– Sau sản phẩm trở lại “Mona Lisa” hình như Hương vẫn chưa có kế hoạch ra single hay album nào mới?
– Hay vì Hương kỹ tính quá lại thành ra “chậm chân” và “trầm lắng” hơn so với các đồng nghiệp?
– Nói thật lòng thì em tự tin mình hoàn toàn có khả năng ra mắt ca khúc mới một cách đều đặn, thậm chí hát tốt những thể loại âm nhạc có khả năng chiều lòng số đông, chẳng hạn như các ca khúc pop-ballad rất được khán giả trong nước mình yêu chuộng. Nhưng em lại không mong muốn mình có suy nghĩ làm nghề quá đơn giản như thế. Em vẫn tôn trọng những thị hiếu khác nhau, những dòng nhạc khác nhau, những đối tượng khán giả khác nhau, nhưng em muốn những sản phẩm âm nhạc gắn với tên tuổi của Văn Mai Hương phải là những gì chất lượng nhất, có sự đầu tư nghiêm túc và thể hiện được sự trưởng thành của em trong suy nghĩ, giọng hát và cảm xúc. “Mona Lisa” là một trường hợp như thế. Em biết bài hát không dễ nghe và không dành cho số đông, nhưng đó lại là lựa chọn khiến em hài lòng vì nó rất khác nếu so sánh với Văn Mai Hương thời “Nếu như anh đến”.
– Dường như có một mẫu số chung cho rất nhiều nữ ca sĩ trẻ, trong nước lẫn quốc tế, đó là sự trưởng thành trong âm nhạc thường đi đôi với sự “lột xác” triệt để ở hình thức bên ngoài. Văn Mai Hương có nằm ngoài công thức đó?
– Chắc chắn là em cũng khó nằm ngoài quy luật trưởng thành tự nhiên đó rồi! (cười) Ai mà chẳng muốn mình đẹp hơn, hoàn thiện hơn theo thời gian hả anh, đặc biệt là con gái nữa. Em nghĩ sự thay đổi về hình thức thì không khó để nhận ra và đó là một sự thay đổi hết sức tự nhiên. Bản thân em tự ý thức được những hạn chế về vóc dáng của mình nên dẫu có muốn em cũng không thể chạy theo hình mẫu gợi cảm quyến rũ được.
Chẳng hạn như có rất nhiều nam ca sĩ được trời phú cho gương mặt cực kỳ baby, dù họ có cố gắng thế nào đi nữa em vẫn thấy họ không phù hợp với hình tượng nam tính chững chạc hát tình ca tự sự. “Hình” với “tiếng” phải đi đôi, sự thay đổi phải bao gồm cả hình thức lẫn nội dung. Thế mạnh của em là giọng hát nên em hoàn toàn tự tin chinh phục khán giả bằng những điều mới mẻ trong âm nhạc chứ không chỉ ở sự thay đổi trong cách ăn mặc, kiểu tóc hay phong cách biểu diễn.
– Từ “Nếu như anh đến” cho đến “Mona Lisa” cũng ngót nghét 5,6 năm. Ở tuổi 22, Văn Mai Hương chứng tỏ sự thay đổi và trưởng thành như thế nào?
– Khoảng thời gian trầm cảm của Hương liệu có tác động nhiều đến cuộc “lột xác” đó?
– Đó là khoảng thời gian em chững lại mọi thứ, phần vì bản thân chưa tìm được hướng đi tiếp theo trong sự nghiệp ca hát, lại có nhiều chuyện không vui trong cuộc sống cá nhân và tình cảm ập đến cùng lúc khiến em suy sụp rất nhiều. Thực ra thời điểm đó em còn không biết rằng mình bị vướng vào tình trạng đó cơ. Buổi sáng em vẫn có thể trò chuyện vui vẻ bình thường, nhưng đêm đến những cảm xúc tiêu cực lại kéo đến, khiến em trì trệ không thoát ra được suốt một thời gian dài. Giờ nhìn lại em nghĩ chính nhờ vượt qua được khoảng thời gian “đen tối” đó mà em có nhiều trải nghiệm đáng giá hơn về mọi thứ xung quanh, biết trân trọng hơn những gì mình đang có, nhờ vậy giọng hát cũng có nhiều sắc thái và chiều sâu hơn. Điều quan trọng nhất là em có lại cái nhìn rõ ràng sáng sủa hơn về con đường mình đang đi.
– Nhiều khán giả nhận xét Hương cũng đanh đá sắc sảo lắm chứ chẳng đùa đâu, cứ xem “Thần tượng Âm nhạc nhí” là biết? Hay em lại cố tình “diễn”?
– Có cực đoan quá không khi suy nghĩ đó khiến em bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong âm nhạc cũng như cuộc sống?
– Em lại không nghĩ đó là cực đoan, bởi em không chê bai hay đả phá gì ai hết, em vẫn tôn trọng người khác cũng như tôn trọng bản thân mình. Em nghĩ đó cũng là cách để em hạn chế những điều tiếng, thị phi không hay có thể phát sinh trong công việc và các mối quan hệ xung quanh mình. Em rất sợ kiểu vừa đứng chung sân khấu với nhau, quay mặt đi lại nói xấu nhau ngay, bảo mình “diễn”, “hai mặt” thế này thế kia… Nên thẳng thắn từ đầu để đôi bên thoải mái, hạn chế “đụng chạm” cho lành anh ạ!
– Tính em đó giờ vẫn thế, hay qua giông bão “chim sẻ” mới bắt đầu “xù lông”?
– Quan niệm về tình yêu và đàn ông của “Hương rất mới” có gì mới?
– Đó giờ vẫn thế anh ạ, em chưa bao giờ có một “gout” đàn ông nhất định để tìm kiếm và bản thân em cũng chẳng thích chuyện mai mối để tìm được nửa kia của mình đâu. Em không cố gắng đi tìm người đàn ông tốt nhất. Người đàn ông có tốt đến mấy, giàu có đến mấy, đẹp trai đến mấy, cư xử với mọi người tốt đến mấy mà không tốt với mình thì cũng chẳng thể nào ở bên mình được. Em chỉ cần một người thực sự tin và hiểu em, hiểu cho công việc của em là được. Bạn trai hiện tại của em cũng khẳng định nếu không phải là em thì cũng chẳng bao giờ muốn quen nghệ sĩ cả. Thế nên mọi thứ cứ để thuận theo duyên số thôi!