>> Ừ, thì mình tẩy chay
>> Văn hóa tẩy chay kiểu Việt: Giơ cao đánh khẽ
Thêm lần nữa, hai vụ việc liên quan đến Huy Hoàng và Phương Uyên lại đặt chúng ta trước câu hỏi: Cư xử thế nào là đúng mực cho bốn từ “văn hóa tẩy chay”? Chúng ta từng trải qua những câu chuyện làm nặng lòng người hâm mộ như “nghi án Bảo Chấn đạo nhạc” và “Văn Quyến bán độ” để đến nỗi, giờ đây chúng ta gần như không còn được nhìn thấy họ ở những nơi mà sự có mặt của họ từng là đáng giá…
“Chửi” bao nhiêu thì… đủ?
“Chửi thế đủ rồi” là từ nhạc sĩ Hoài Sa nói với Đẹp online khi đề cập tới câu chuyện của Phương Uyên với “The Voice”. Bởi anh cho rằng: “Trộm cắp đi tù về vẫn có thể ra đường mà không bị ai nhận mặt. Nhưng với một người của công chúng, một khi đã bị chỉ trích, thì họ đâu còn có thể sống bình thường được nữa, và đó là cái án nặng nhất với họ rồi!”. Vậy nên chăng là cho người ta cơ hội sửa sai, một cơ hội mà anh nghĩ người thụ hưởng nó sẽ cố gắng gấp trăm lần để làm lại.
Với thể thao, là câu chuyện Văn Quyến, dù tất nhiên tội trạng của anh khó tha thứ hơn nhiều: bán độ. Kết quả là sau án kỷ luật và những trận ném đá, chân sút tài năng một thời đã gần như không thể hòa nhập trở lại ngay cả khi án đã được xóa. Sai lầm của truyền thông ở đây, theo nhà báo/bình luận viên (BLV) Trương Anh Ngọc, đó không chỉ là những trận ném đá mà là cả những màn công kênh trước đó: “Tôi cho là liều lượng thông tin cả tích cực và tiêu cực về Quyến quá nhiều và nếu nói là quá mạnh tay thì cũng không sai. Quyến thành công và được đưa lên mây quá nhanh, trong khi Quyến còn quá trẻ và rất dễ bị ảnh hưởng xấu bởi những cám dỗ từ môi trường xung quanh. Quyến không chịu đựng được sức ép khi nổi quá nhanh. Khi Quyến sa ngã thì báo chí có quyền thông tin khi viết về em, nhưng chủ yếu theo hướng dạy bảo và lên lớp Quyến, khiến Quyến xù lông nhím để tự vệ và do đó càng xa công chúng hơn. Điều không có trong những chiến dịch thông tin ấy, là tính nhân văn. Người ta cần phải hiểu, cảm thông và tránh dồn quá nhiều sức ép lên em trong hoàn cảnh ấy…”.
“Hiện tại, chúng ta đang bước vào một kỉ nguyên mạng xã hội và nó cuốn tất cả theo xu hướng từng ngày, từng giờ bám theo các sự kiện và nhân vật trong đó. Sự phát triển của các dạng tin đồn, những trang mạng theo xu hướng lá cải và dung tục hóa cách giải trí của con người ngày càng nhiều và cạnh tranh rất khốc liệt. Tất cả như một cơn lốc thông tin nhiều chiều, nhiều cách tiếp cận ùa vào chúng ta cùng một lúc sau một thời gian dài đói thông tin và đói cả các cách tiếp cận thông tin. Điều đáng buồn là sự phát triển ấy tỉ lệ nghịch với trình độ dân trí và trình độ thưởng thức của chúng ta mà tôi cho là thấp, dẫn đến việc kiểm soát năng lực hành vi không chuẩn. Vì thế, nếu truyền thông không giữ được sự đúng mực và khách quan, chính xác và công tâm, thì chắc chắn công chúng cũng sẽ bị tác động tiêu cực từ các cơ quan báo chí, dù là báo mạng, báo giấy hay truyền hình, phát thanh, trong bất cứ vấn đề gì, không chỉ là thể thao hay showbiz…” – Anh nói thêm.
Hay là chửi cũng bằng thừa?
Sự thiếu quyết liệt ấy đến từ đâu? Từ tập quán bao dung, vị tha, “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại” của người Việt hay là bệnh dễ dãi, “dễ yêu, dễ ghét, dễ bị thỏa hiệp và thậm chí, dễ bị mua chuộc” – như từ dùng của BLV Trương Anh Ngọc? “Ở đây ta có thể thấy, đa phần mọi người không ý thức được trách nhiệm và quyền của mình để bảo vệ chính kiến của mình. Chuyện này có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu, bất cứ ai. Người ta có thể khó chịu với người khác đi láo trên đường, nhưng họ không hề phản đối vì bản thân họ cũng vượt đèn đỏ. Tương tự, ‘bún mắng, cháo chửi’ cũng cho thấy một sự thỏa hiệp hèn nhát ở người tiêu dùng khi dễ dàng chấp nhận một sự dung tục hóa đời sống. Cứ vậy, chừng nào mỗi người không ý thức được quyền và trách nhiệm của riêng mình trong xã hội, những sự cố như trên còn xảy ra nữa, và rồi người ta lại… quên ngay thôi!” – Anh nói.
Vì thế, mong chờ một làn sóng tẩy chay quyết liệt như một đòn trừng phạt cần thiết nhưng lại không hy vọng có được điều đó ở ta là tâm trạng của BLV bóng đá nổi tiếng này. Và vì làn sóng ấy ở ta chưa đủ lớn nên người ta đành chỉ biết hy vọng vào cái gọi là lòng tự trọng ở những người cần đến đám đông: “Trong một xã hội đang mở ra và xã hội mạng đang phát triển mạnh mẽ theo hướng không ảo một chút nào, những người của công chúng nên biết giữ mình và hành xử đúng đắn. Sự cố có xảy ra và được phơi bày trước công chúng là hậu quả trực tiếp của điều đó, và người ấy phải chấp nhận búa rìu dư luận theo nhiều chiều khác nhau, hoặc đối đầu với nó, hoặc cố gắng làm giảm nhẹ nó và chờ cơn bão đi qua…”.
Bài: Nguyên Quân