Sau khi toát mồ hôi len lỏi dọc các tuyến phố đi bộ giữa một rừng hàng nhái từ Trung Quốc, cô bạn đồng nghiệp tròn mắt dừng chân bên chiếc bàn kê giữa đường bày lổn nhổn toàn nước hoa nhái nhãn hiệu nổi tiếng, nghi ngờ hỏi “nước hoa mà bày bán bừa bãi thế này sao?”
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi lui tới nơi này, bởi không thể tiếp tục giới thiệu với bạn bè quốc tế một hình ảnh về Hà Nội ba mươi sáu phố phường toàn hàng nhái, hàng rởm từ Trung Quốc.
Người ta bày bán đa số là hàng nhái từ Trung Quốc, thay vì những mặt hàng truyền thống như thế này – Ảnh minh họa từ Internet
Tôi đã từng tới một vài khu chợ đêm ở nước ngoài, hình ảnh để lại sau khi ra về đều là một không gian văn hóa đặc trưng của nước bạn với những món ăn đêm dân dã hay đồ thủ công mỹ nghệ đặc sắc, chứ không phải toàn lẩu hải sản cùng hàng tàu, băng đĩa lậu tràn ngập như ở ta.
Không lẽ chợ đêm của một thủ đô cổ kính trên ngàn năm tuổi lại xô bồ và thiếu bản sắc đến thế sao ? Đâu rồi văn hóa ẩm thực Việt phong phú, thanh tao ?