“Tôi luôn tách bạch rõ ràng 2 con người đó. Lên sân khấu thì phải bay bổng, phải “phiêu” với từng vai diễn, lấy hết nước mắt nụ cười của khán giả. Còn ngoài đời, lúc nào tôi cũng tỉnh táo, thực tế, không mơ mộng, viển vông”, Vân Dung chia sẻ.
Nghệ sĩ hài Vân Dung
Cầm kịch bản Táo Quân chui vào toilet đọc
– Nhiều người có chung nhận xét rằng, hài Tết mấy năm gần đây hời hợt và kém duyên, chị nghĩ sao về điều này?
– Thực ra tôi cũng ít làm đĩa hài. Thỉnh thoảng 1, 2 năm tôi mới tham gia 1 lần với một đơn vị nào đó. Tôi nghĩ hài Tết hời hợt và kém duyên là do khâu kịch bản. Kịch bản hay thì nghệ sĩ mới có đất diễn và để họ suy nghĩ, họ trăn trở làm như thế nào cho vai diễn của mình hay. Còn nếu kịch bản hời hợt, chán và nhạt nhòa thì nghệ sĩ khó diễn lắm.
– Theo chị, thế nào là một kịch bản hay?
– Kịch bản hay không cần phải nhiều trò nhưng phải có nội dung tốt, nói được nhiều điều và thật có ý nghĩa. Nếu có những kịch bản như vậy thì nghệ sĩ sẽ diễn rất tốt, thăng hoa. Còn nếu kịch bản có nội dung bình thường, nhạt nhẽo, vô bổ thì đòi hỏi hay hoặc thăng hoa với nghệ sĩ chẳng khác nào… đánh đố!
– Trở lại chương trình hài kịch được chờ đón nhất trong đêm giao thừa, xin hỏi, năm nay chị và đồng nghiệp đã chuẩn bị cho “Gặp nhau cuối năm” như thế nào?
– Chúng tôi sẽ bắt đầu khởi động từ ngày mùng 5/1. Lịch tập của chúng tôi khá căng thẳng.
– Lịch tập Táo Quân luôn căng thẳng. Chị có thể chia sẻ một vài kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian đóng Táo Quân?
– Nhiều kỷ niệm lắm. Nói chung là cả đoàn thường phải ăn mì tôm, cơm hộp, ăn đêm… Ngủ thì ngủ vạ vật, thậm chí, tìm được chỗ nào là lăn ra ngủ. Có người ngủ trên bàn, có người xếp ghế lại là thành giường… Có lúc, để tập trung tôi còn cầm cả kịch bản chui vào toilet đọc. Lịch tập dày đặc cùng với việc không đảm bảo sức khỏe nên tôi thường xuyên nôn, ốm, sốt. Không con ốm thì mẹ ốm. Nói chung rất nhiều thứ căng thẳng đổ dồn khi chuẩn bị cho đêm diễn Táo Quân (cười).
Vân Dung vào vai Táo Y tế trong Táo Quân 2012
– Căng thẳng và vất vả như vậy, chị có bao giờ muốn dừng lại, không làm chương trình này nữa?
– Úi giời. Không bao giờ nhé. Ai cũng biết, Táo Quân là một chương trình được công chúng cả nước chờ đợi mỗi dịp Tết đến Xuân về, không được làm nữa thì tôi buồn lắm!
Rất nhiều người dân Việt Nam chờ đợi hẳn 1 năm để được nghe, nhìn, thỏa sức xả stress với Gặp nhau cuối năm. Điều gì khiến họ mong chờ như thế, đơn giản vì trong năm qua họ có cái bức xúc, bực tức nhưng không nói được, không làm được thì Táo Quân thay họ nói lên những điều đó.
Bên cạnh việc làm cho mọi người vui vẻ, Gặp nhau cuối năm còn khiến chúng ta phải ngẫm nghĩ, nhìn lại bản thân trong một năm. Từ đó, định hướng việc nên hoặc không nên làm trong năm mới.
– Khi phát lại trên ti vi, chị có xem lại vai diễn của mình không?
– Có chứ! Tôi xem để rút kinh nghiệm. Cái gì được và cái gì chưa được để sang năm mình không vấp phải nữa.
Diễn ăn ý nhất với Quang Thắng
– Khán giả đã cho chị những gì trong suốt 10 năm qua?
– Khán giả cho tôi rất nhiều thứ. Khán giả cho tôi niềm hạnh phúc trên sân khấu. Họ cho tôi nhiều tiếng cười, tiếng vỗ tay, cho tôi cảm thấy bình yên khi đứng trên sân khấu hay vui sướng trên sân khấu. Đặc biệt cho tôi đủ kinh tế để nuôi sống gia đình, nuôi sống con tôi. Tóm lại, khán giả cho tôi rất nhiều thứ. Tôi cảm thấy hạnh phúc rất nhiều vì điều đó.
– Khán giả cho chị nhiều thứ nhưng đã bao giờ lấy đi của chị những giọt nước mắt chưa?
– Có chứ! Nghề của tôi thường phải đi diễn vào những ngày lễ Tết, Noel, Tết ta, Tết Tây hay những ngày quan trọng nhất trong năm. Lẽ ra, với nhiều người, những dịp quan trọng như vậy được dành cho gia đình, còn tôi, dành hầu hết thời gian cho khán giả. Nhiều khi, đến mấy năm trời sinh nhật con, sinh nhật những người quan trọng tôi không được dự vì bận đi diễn. Khi đã trải qua những năm tháng như thế, có những lúc ngồi lại mình cảm thấy tiếc và buồn lắm.
– Trong các bạn diễn của mình, chị cảm thấy diễn ăn ý với ai nhất?
– Anh Quang Thắng. Anh ấy thông minh, hiểu nhanh, hiền lành, nói gì cũng nghe, kiểu gì cũng ừ (cười).
– Trong năm vừa qua, rất nhiều sao Việt phát ngôn gây sốc, còn Vân Dung đã “lỡ lời” về chuyện gì trên báo chí chưa?
– Tôi sợ lắm. Mỗi lần nói chuyện thì phải suy nghĩ thật kỹ. Uốn lưỡi 20 lần rồi mới bắt đầu nói.
– Chị sợ scandal đến độ nào?
– Cái đó không chỉ riêng mình tôi sợ, mà ai cũng sợ.
Luôn tách bạch sân khấu và đời thực
– Phụ nữ ai cũng muốn đẹp, trong khi chị luôn hóa trang vào những vai xấu, thậm chí còn bị gọi là phù thủy, tại sao vậy?
– Cái đó là công việc thôi. Mình làm xấu mình đi để cho hợp vai. Lúc ra đường ai chẳng muốn xinh đẹp, nhưng công việc đòi hỏi mình như thế. Và, để hoàn thành vai diễn của mình thì tôi không bao giờ nề hà, dù phải biến mình thành phù thủy.
– Nhiều người xem Vân Dung diễn, nhận xét chị… nam tính. Theo chị, trong người chị có bao nhiêu % tính cách đàn ông?
– Trong người tôi có khoảng 50% tính cách của đàn ông.
Thứ nhất, trên đời tôi sợ mỗi ma. Thứ hai, nhà tôi không có con trai, chỉ có tôi và chị gái thôi. Vì thế, tôi phải cứng rắn một chút, nghị lực một chút, bởi chỉ có thế tôi mới làm chủ được gia đình và lo cho tất cả mọi người trong gia đình được.
– Mỗi người có một đam mê, người ham mua sắm, người thích du lịch, vậy sở thích cá nhân của chị là gì?
– Tôi chỉ thích dọn dẹp nhà cửa, thích trang trí nhà cửa thật đẹp. Đó là điều tôi thích nhất.
– Chị luôn xuất hiện với những vai tếu táo, gây cười, vậy ở nhà, với vai trò làm vợ, làm mẹ thì sao?
– Tôi làm vợ chưa bị chê bao giờ (cười). Thứ nhất, tôi nấu cơm rất ngon. Thứ hai, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Nhà tôi cực kỳ sạch sẽ, thậm chí có thể nói là cực đẹp. Thứ ba, tôi biết chăm sóc tất cả những người thân trong gia đình, bạn bè của mình. Thứ tư, đối nội đối ngoại rất tốt, chưa thấy có bất kỳ điều tiếng gì. Tôi tự mình cảm thấy thế.
Nhưng mà tôi chỉ so sánh bản thân tôi với tôi thôi đấy nhé (cười), chứ ra ngoài có rất nhiều người còn đảm đang hơn mình. Tuy nhiên, với tôi thế là rất được rồi.
Nếu xét về “tội”, tôi chỉ có một tội là đi hơi nhiều.
– Đi nhiều như thế, mẹ chị có phàn nàn không?
– Thật ra mẹ tôi chỉ nói, con phải biết sắp xếp công việc, biết sắp xếp thời gian bởi vì sức khỏe và sắc đẹp thì không bao giờ lấy lại được. Tiền lúc nào cũng có thể kiếm được, hết lại có nhưng sức khỏe và sắc đẹp không bao giờ lấy lại được, cho nên con phải biết giữ gìn. Mẹ tôi chỉ nói thế thôi.
– Chị đã bao giờ “diễn hài” ở nhà để pha trò cho con?
– Không! Ít lắm.
– Những vai diễn của chị trên sân khấu có khi nào giống với tính cách của chị ngoài đời không?
– Không! Không giống gì cả. Ở trên sân khấu, lúc thì tôi trở thành một con người tráo trở, lươn lẹo, thỉnh thoảng lại trở thành một người ngồi lê đôi mách buôn chuyện. Mà tôi chẳng phải người như thế. Trên sân khấu tôi nói rất nhiều, nhưng ở ngoài đời, tôi lại không phải là người nói nhiều. Ở trên sân khấu tôi rất hay cười nhưng ở ngoài đời tôi ít khi cười.
Trên sân khấu, tôi là một con người khác. Tôi luôn tách bạch rõ ràng 2 con người đó. Lên sân khấu thì phải bay bổng, phải “phiêu” với từng vai diễn, lấy hết nước mắt nụ cười của khán giả. Còn ngoài đời, lúc nào tôi cũng tỉnh táo, thực tế, không mơ mộng, viển vông.
Hơn nữa, đã gọi là sân khấu thì có cái gì gọi là thật, tất cả chỉ là hư cấu thôi.
– Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này!
Bắc Lưu (theo Gia đình & Cuộc sống)