Tôi thích vẽ. Tôi yêu thiên nhiên. Để kết hợp hai mối tình ấy, tôi từng vẽ những em bé gái đầu tròn xoe có cành cây nhỏ mọc ra giữa đỉnh đầu, vẽ rất nhiều hoa bao bọc xung quanh tất cả những gì tôi yêu quý: bố, mẹ, chiếc tivi đen trắng, con mèo… từ khi chưa biết viết. Tôi quyết định tập xe đạp giữa vườn cây, dù biết sẽ rất khó, và kết quả là tôi đã lao vào bụi dứa dại, rồi cắm đầu xuống ao bèo, chả sao, vì cây và bèo có mùi rất thơm.
Tôi thích nằm trên sân thượng ngắm dải Ngân hà lấp lánh để thấy mình vừa tự do vừa bé tẻo teo. Tôi yêu những đường phố rợp bóng cây, hít hà mùi nhựa mát của hàng sấu ken lá dày đặc hoặc ngắm những cành khẳng khiu được sắp xếp đầy ngẫu hứng và thầm thán phục sự sáng tạo của thiên nhiên. Tôi rất nhớ mùi hăng hăng của dương xỉ xen lẫn mùi hoa ban trắng tím dọc triền núi phả vào cửa kính ô tô, yêu mặt trăng gọn ghẽ mát lạnh treo giữa bầu trời đêm thẫm đen nhìn từ ô cửa sổ máy bay, yêu những giọt nước bắn li ti lên tay khi ngồi bên mạn tàu, vì thế, mỗi khi đi đâu đó, bao giờ tôi cũng chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.
Khi đi ngủ, tôi nằm nhích ra phía ngoài, nơi thoáng khí. Nếu đi bộ, tôi thích áp bàn tay mình vào cây như một lời chào. Mỗi khi thực sự căng thẳng, tôi mơ đến cảnh luồn mình vào làn nước xanh trong của biển, cảm nhận hơi thở phập phồng và bàn tay vỗ về nhè nhẹ dịu dàng an ủi của nhấp nhô sóng nước. Tôi thường nói với bạn bè rằng nếu nghỉ làm báo, tôi sẽ làm nghề gì đó liên quan cây cối vẽ vời, ví dụ như trang trí nội thất bằng cây chẳng hạn. Tóm lại, tôi yêu những gì đẹp đẽ tự nhiên.
Ngoài ra, tôi thích hoạt động chân tay, thích hét lên thật to giữa bãi biển vắng người (đã hét vài lần rồi ở giữa Côn Đảo), thích hát đến vỡ giọng những bài ca phóng khoáng dù bình thường giọng nói tôi rất nhỏ.
Trong cuộc sống hàng ngày, tôi thích hành động hơn lời nói. Trong giao tiếp thân mật, tôi thích nói bằng mắt thay vì bằng miệng. Bởi vậy, tôi thường mỉm cười, nhìn ngắm thật lâu, làm một điều gì đó cho những gì tôi yêu quý thay vì nói “yêu”.
Thực hiện: depweb