Có người bảo tôi, thời trang unisex đã mất tính thời sự rồi. Cũng có người bảo, hình như trào lưu unisex chỉ rộ lên ở mấy nước châu Á, chứ chẳng thấy rầm rộ ở phương Tây.
Nhưng ấy là bởi tính trào lưu không thực sự mạnh mẽ trong xã hội đề cao tính cá nhân như xã hội phương Tây, và nói xa hơn, thì cái gọi là thời trang unisex ấy đã khởi phát ở phương Tây từ cuối những năm 60 của thế kỷ trước.
Ở đây, tôi không muốn nói tới chuyện thời trang – bởi nếu vậy thì câu chuyện đã nhạt lắm rồi. Nhưng phía sau mỗi dòng thời trang là cả một câu chuyện về lối sống. Cách người ta ăn mặc, cũng như nói năng, hành động, chính là cái bộc lộ ra bên ngoài của cách người ta nghĩ và sống.
Unisex là từ ghép bởi thành tố uni- (chỉ tính đơn nhất, ở đây mang ý nghĩa là “chia sẻ”) và -sex (giới tính), vốn được dùng để chỉ những gì dùng chung cho cả hai giới (như những tiệm cắt tóc unisex); nhưng cũng là một cách nói khác của “gender-blindness” – thiên về những hành vi, cách ứng xử không chú trọng đến giới tính của người tham gia.
Từ này xuất hiện từ những năm 1960, được sử dụng với ý nghĩa hoàn toàn tích cực. Có thể hiểu đơn giản unisex là “dành cho cả hai giới”. Và trong lối sống unisex, mọi lằn ranh về giới tính dường như không tồn tại, không còn ý nghĩa.
Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ phải trước khi từ “unisex” ra đời rất lâu, phụ nữ lấy sự mạnh mẽ của đàn ông làm động lực phấn đấu; còn đàn ông thì lấy sự tinh tế của phụ nữ làm niềm tự hào.
Người ta cuồn cuộn đàn ông tóc dài và phụ nữ tóc tém. Trong dòng chảy đó, có cả những con người cảm thấy cần sự thay đổi do những nhu cầu nội tại, và cả những người coi đây là thứ phục sức thời thượng cho mình.
Ví như trước đây, nếu cần một thứ như quỳ tím để thử giới tính một người, chắc chắn người ta sẽ đặt trước mặt họ một thứ đồ uống có cồn. Còn nay thì thiếu nữ bên ly bia đã không còn là chuyện lạ.
Tôi đã từng ngồi chung với một thành viên nhóm nhạc nữ cũng có tiếng ở Hà Nội, một bên là cây vĩ cầm duyên dáng, bên kia là rượu và… ớt tươi, cứ thế mà uống suông. Và tôi cũng thường nói rằng, chỉ cần nhìn xem cách một cô gái uống bia, tôi sẽ cho biết cô ấy đang nghĩ gì.
Có những cô gái tìm tới men bia bởi sự cô độc, có những cô thấy được sự thảnh thơi, nhiều cô thực sự cảm nhận được niềm vui của vị giác, cũng có cô chỉ muốn “dằn mặt” lũ đàn ông xung quanh, để chứng tỏ nữ nhi không thường tình. Tất cả những điều đó nằm ẩn sau hình ảnh thiếu nữ bên ly bia.
Nhiều lúc tôi thường tự hỏi, tất cả những điều này sẽ đi về đâu? Cuộc sống sẽ đa dạng phong phú màu sắc hơn bởi không chỉ có những người phụ nữ mềm dịu và đàn ông rắn mạnh; mà còn có cả những người phụ nữ rắn dịu và những người đàn ông mềm mạnh.
Hay ngược lại, tất cả dần dần sẽ trở nên đơn sắc, khi hai giới tiến gần tới nhau hơn, cuối cùng gặp nhau ở một điểm, lúc ấy thì phụ nữ và đàn ông cũng chẳng khác gì nhau, ngoài ba vị trí giới tính.
Tôi không phải một người quan sát, mà tôi cũng nằm trong dòng chảy ấy, nên thật sự tôi không hiểu nó sẽ đưa đến đâu. Chỉ biết rằng ở phương Tây bây giờ các tiệm cắt tóc unisex đã vắng vẻ lắm rồi. Sau một thời gian đòi được “nhập”, bây giờ họ lại muốn “tách” – con người là vậy, chẳng bao giờ tự hài lòng cả.
Vũ Thủy |
Các tin liên quan
Dòng sông một bờ
Là phẳng thế giới công nghệ
Không phải sống bức bối trong những chuẩn mực
Thiếu ngoan…
Đàn ông kêu cứu