Trước khi bỏ 2 tuần để vào phòng thu cùng nhà sản xuất Dan Auerbach, chính Lana Del Rey cũng không nghĩ rằng cô sẽ thực hiện một album nữa. “Những gì muốn nói tôi đã nói hết rồi…”, nàng chia sẻ và rồi lại viết những vần thơ buồn, lại hát và album thứ 3 của nàng tiếp tục mê hoặc người nghe.
“Ultraviolence” có thể được coi là kết quả của sự hữu duyên nghệ thuật. Tay ghi ta của nhóm The Black Keys tình cờ gặp nữ ca sĩ tại New York lần đầu tiên trong một bữa tiệc đêm với vài người bạn trong giới sản xuất âm nhạc. “Trước đó, cả hai chúng tôi đều chưa thực sự nghe nhạc của nhau. Tôi biết Lana như cách mà mọi người trên đời này biết, cô ấy quá nổi tiếng trên báo chí! Chúng tôi nói chuyện và thấy hợp, rồi tôi và cô ấy hẹn nhau lên lịch 2 ngày cùng về phòng thu tại Nashville chơi nhạc với vài nhạc công,” Dan Auerbach nhớ lại.
Cái hẹn 2 ngày cuối cùng đã trở thành một kế hoạch ghi âm trong 2 tuần. Toàn bộ các ca khúc trong album đều là sản phẩm đồng sáng tác của cả Lana Del Rey và Dan Auerbach. Lana sau này chia sẻ rằng cô đã có một trải nghiệm đích thực của sự gợi cảm hứng khi làm việc với Dan. “Anh ấy viết phần nhạc và tôi thể hiện phần hát, viết những ca từ chính là những vần thơ mà tôi đã từng nghĩ mình sẽ cất trong sổ tay dài dài vì sau 3 năm vắt hết sức lực cho âm nhạc, tôi cảm thấy mình đã cạn xúc cảm.”
Tất nhiên, nếu đã biết tới những hit nổi tiếng của Lana như “Video games” hay “Summer sadness”, đừng hi vọng sự hứng khởi sẽ thể hiện rõ ràng qua âm nhạc. “Ultraviolence” vẫn là một đĩa nhạc đặc sệt phong cách Lana Del Rey với những thành tố đã làm nên sự quyến rũ riêng của cô: buồn và cổ điển.
Phía sau hình ảnh một cô gái xinh đẹp và có vẻ gì đó yếu ớt là một cuộc đời cũng không ít thăng trầm. Năm 15 tuổi, cô bé Elizabeth Woolridge Grant (tên thật của Lana) đã dính líu tới ma túy và rượu. Vốn có một tâm hồn nhạy cảm, Lana luôn quan sát cuộc sống xung quanh bằng cái nhìn riêng và ghi nhận qua những vần thơ trong cuốn sổ tay.
“Dường như sự chán chường là một tính cách của tôi vậy. Từ bé tôi đã thấy cuộc sống thật buồn và đáng chán. Rồi khi lớn lên, tôi phát hiện ra những người bạn quanh mình cũng không tìm thấy nhiều niềm vui. Họ cô đơn và chán ngán ‘giấc mơ Mỹ’ ngày hôm nay…”, Lana chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Rolling Stone. Ngay 2 ca khúc đầu tiên của album là “Cruel world” và “Ultraviolence”, người nghe đã cảm nhận những chất chứa của thế hệ bắt đầu loại Lady Gaga hay Katy Perry ra khỏi playlist nghe nhạc.
Tình yêu trong những ca khúc của Lana Del Rey luôn đầy trắc ẩn, truân chuyên. Không biết có nên gọi là đẹp không nhưng chẳng bao giờ hoàn hảo. Kiểu như “chàng thật ích kỷ nhưng ta yêu chàng vô điều kiện” trong bản ballad buồn “Shades of cool”. Lana từng tuyên bố cô không phải người ủng hộ tư tưởng nữ quyền. Âm nhạc của cô nói lên điều đó khá rõ ràng. Luôn thấy thấp thoáng đâu đó hình tượng người con gái yêu đơn phương, nàng luôn chờ chàng tới để vỗ về, yêu thương, và khi chàng “vấp té” và rồi ra đi, nàng chẳng trách cứ mà ôm ấp nỗi cô đơn riêng mình (“Pretty when you cry”). Hay “The other woman” cũng là một câu chuyện nữa về người phụ nữ bị bỏ rơi dù nhân vật ở ngôi thứ ba.
Xen giữa những gam tình buồn, “Ultraviolence” cũng có những nhịp nhanh hơn, cân bằng không khí chậm rãi chung của đĩa nhạc. “West Coast” được chọn làm single đầu tiên của album, là một bản hòa âm khá ấn tượng. Ca khúc có tính chất điện ảnh rất đậm nét, tưởng như ta đang nghe nhạc nền một bộ phim cổ điển do Ennio Morricone sáng tác vậy. Hay “Florida kilos”, track cuối cùng nhưng lại mang tông màu sáng nhất album. Câu guitar reggae dẫn dắt tiết tấu tươi vui khiến giọng hát Lana trở nên sexy đến bất ngờ.
Ở album này, Lana Del Rey cự tuyệt hoàn toàn ảnh hưởng từ hip hop. Có thể giải thích điều đó bởi vai trò của Dan Auerbach trong vị trí nhà sản xuất. “Ultraviolence” hòa quyện nhiều màu sắc, từ jazz, blues tới rock, psychedelic nhưng không thể phủ nhận rằng trưởng nhóm The Black Keys đã có một sản phẩm hòa âm xuất sắc. Phần nhạc không chỉ làm đẹp thêm lối hát của Lana mà còn như một nửa quan trọng của tổng thể album.
Giống như Amy Winehouse, Adele, hay sau này là Lorde, Lana Del Rey là một tiếng nói khác của âm nhạc đại chúng. Một tiếng nói không bóng bảy hay giải trí, một tiếng nói buồn nhưng lại chính là tiếng lòng chân thực của thế hệ người nghe hôm nay.
Bài: Độc Cầm
>> Xem thêm: Ban nhạc metal hot nhất thế giới mùa hè qua lại là hai nhóm rock vẫn đang ở tuổi thiếu niên. Nên người ta nói đang là thời của rock trẻ con