Ca khúc mở đầu album mới nhất của Tùng Dương – “Đa vũ trụ” có đoạn: “Chìm vào trong ánh mắt đắm đuối, anh ngỡ mình như đang đôi mươi, người làm anh biết yêu đắm say như tình đầu” khiến người nghe cảm tưởng như đó là bài hát, là tiếng hát của một ca sĩ trẻ đang lên chứ không phải một divo kỳ cựu, người đàn ông đã ngự trị trên đỉnh cao nhạc Việt suốt 2 thập niên qua. Nhưng đây cũng là khoảnh khắc đánh dấu sự quay về mà có lẽ tất cả những người yêu mến Tùng Dương vẫn luôn chờ đợi: một Tùng Dương nguyên bản.
Dù Tùng Dương đã làm liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát từ 2 năm trước, nhưng có lẽ với hầu hết khán giả yêu mến và cả… ghét Tùng Dương nữa, thì năm nay mới là tròn 20 năm anh ghi dấu ấn trong làng nhạc Việt, kể từ cột mốc cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn. Đó cũng là lúc anh mở ra một không gian, có thể gọi là một “vũ trụ Dương” – nơi anh đi về thoải mái với những bài hát của mình, bất chấp những vũ trụ khác đang biến động ra sao, thị hiếu thế nào… Có một câu hỏi đặt ra là: sau chừng ấy năm ở vị thế giọng hát nam hàng đầu, khi bước qua tuổi 40, đã là người đàn ông của gia đình, thì Tùng Dương có còn đủ năng lượng để tiếp tục “điên”, “say” và “quái” với thứ âm nhạc mà anh từng liên tục “dội bom” nhạc Việt hay không?
Thực ra mọi đòi hỏi của công chúng dành cho Tùng Dương đều có lý, bởi đó chính là những điều làm nên Tùng Dương ngày hôm nay. Nhiều người đã thay đổi cả thói quen trong thưởng thức âm nhạc để có thể chấp nhận và thậm chí “nghiện” luôn tiếng hát ấy, phong cách ấy. Ở phía ngược lại, chưa cần mọi người phải đòi hỏi thì Tùng Dương đã tự xác lập cho mình một nền tảng để tồn tại. Được ca ngợi vì tạo ra những sự khác biệt, vì dám tiên phong, bản thân Tùng Dương hiểu rằng với những gì mình có mà không bứt phá, không nổi tiếng, không có ảnh hưởng đại chúng thì mọi tham vọng và kế hoạch lớn lao cho sự nghiệp của anh rất có thể sẽ là hư không.
Từ đó, Dương bắt đầu một cuộc chạy đua với chính bản thân. Anh nỗ lực hết mình, tận dụng mọi cơ hội để xuất hiện và tỏa sáng, chinh phục khán giả bằng giọng hát trời cho, buộc mình phải thành danh trước khi thời điểm vàng đi qua để có thể bằng ảnh hưởng của một ngôi sao, đưa tới khán giả tất cả những gì mình ấp ủ, kể cả quái nhất, lạ lẫm nhất. Và sau đó sẽ đến lượt những thứ mới mẻ, quái, lạ tai, lập dị đảm nhận nhiệm vụ duy trì cho Tùng Dương hình ảnh một ngôi sao hàng đầu. Điều ấy có thể sao? Với người khác thì không ai dám tin, nhưng với Tùng Dương khi ấy, không tin thì cũng không có lựa chọn nào khác. Rồi như mọi người đã thấy, Dương đã thắng trong cuộc đua của chính mình.
Từ sau liveshow 20 năm ca hát của anh, rất nhiều người đã hỏi Tùng Dương giờ còn gì để làm nữa? Những bài hát triệu view, những bản cover “bão mạng” có khiến chàng trai năm ấy xao lãng và bị cuốn vào vòng xoáy chạy show, quên đi những gì đã từng được coi là sứ mệnh mà nghệ sĩ phải theo đuổi? Như đã nói ở trên, với Tùng Dương, trong một vũ trụ của riêng mình, anh có thể tung hoành theo ý thích, hoàn toàn chủ động mọi quy trình để sáng tạo ra những gì mang đậm bản thể của mình nhất. Như trong lời bài hát “Gieo mầm” được anh trình diễn lần đầu trong liveshow 20 năm: “Mạch ngầm cứ thế tuôn ra như dòng thác oai hùng. Ngược chiều bão tố gian truân tâm hồn vẫn vẫy vùng”. Mạch ngầm ấy có được từ một nền tảng vô cùng vững chắc mà Dương đã xây cho mình, để bão tố gian truân không làm lung lay được. Và giờ là lúc để anh quay về với những điều nguyên bản nhất đã tạo nên Tùng Dương ngày hôm nay.
Suốt hơn một năm qua, Tùng Dương đã nhiều lần úp mở về một dự án âm nhạc mà anh vô cùng tâm đắc mang tên “Đa vũ trụ”. Những bài hát đầu tiên ra mắt đã xua đi mọi nghi ngờ về năng lượng sáng tạo của Tùng Dương. Anh chưa bao giờ cạn ý tưởng. Những cộng sự của Dương vẫn phải chạy theo anh liên tục để thỏa mãn được tầm nhìn mà anh vạch ra cho từng giai đoạn sự nghiệp của mình. Vào thời điểm mà mọi cuộc chạy đua về âm nhạc mang tính thể loại đều không còn hợp thời nữa thì giá trị âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung đã biến chuyển theo hướng để người nghệ sĩ thể hiện thế giới bên trong mình. Đó cũng là lúc “vũ trụ Dương” – không gian mà Tùng Dương đã dày công xây dựng suốt những tháng năm qua, trở thành một nơi an trú tuyệt vời cho anh. Từng “tiểu hành tinh” trong đó đều trở thành những chất liệu giúp anh làm nên những bản sắc mới, từ một bản lĩnh nghệ sĩ vốn đã thừa mạnh mẽ.
“Đa vũ trụ” không chỉ là tên một album, với Tùng Dương, đó còn là triết lý sống trong những tháng năm có tính bản lề này. Chúng ta nghe nói nhiều về thuyết đa vũ trụ, về con người đa bản thể. Dù là viễn tưởng hay đang chờ chứng minh tính xác thực thì lý thuyết ấy vẫn quyến rũ vô cùng. Tiếp nối những tư tưởng mang tính “hướng nội” từ album “Human” ra đời 4 năm trước, 12 bài hát mới Tùng Dương mang đến công chúng lần này là câu chuyện của con người và vũ trụ bao la.
Các ca khúc trong album này đa số được sáng tác bởi những nhạc sĩ trẻ, xoay quanh câu hỏi về bản chất con người, về sinh tồn và ý nghĩa cuộc sống, về khả năng thoát khỏi không gian sống chật hẹp này để vươn tới những vũ trụ xa xăm… Họ mang tất cả những khát khao và sự tò mò vô tận về thế giới để cùng Tùng Dương làm nên một cuộc chơi âm nhạc vô cùng kỳ thú, ở đó có những yếu tố chuẩn mực kinh điển như âm thanh của dàn nhạc giao hưởng kết hợp cùng những chất liệu hoàn toàn mới mẻ, kích thích suy nghĩ của người nghe như giai điệu hay hiệu ứng âm thanh.
Và xuyên suốt tất cả là tính tư tưởng. Mỗi bài hát như một tiểu vũ trụ, chất chứa trong đó những suy ngẫm, tự vấn muôn thuở của con người. Những bài ca Dương đã hát, những người bạn Dương đã gặp trên hành trình độc đạo, những nơi chốn anh đã ghé qua… đều là những vũ trụ lấp lánh đã và luôn tiếp nguồn năng lượng để nam ca sĩ tiếp tục kết nối trong “đa vũ trụ”. Với Tùng Dương, đời người là hành trình của nghiệm sinh và tỉnh thức. Người nghệ sĩ khi tỉnh thức, khi mơ hồ trong chuỗi những nhịp thở sống động của cuộc đời. Anh là một tiểu vũ trụ lấp lánh với hạt nhân của đam mê và khát vọng, phát ra những tần số yêu thương cháy bỏng, du hành vào không gian mơ hồ. Sự thăng hoa trong nghệ thuật được hợp nhất trong thế giới nội tâm của sáng tạo. Và ở nơi sâu thẳm của nội tâm đó, chính là điểm hẹn của đa vũ trụ.
Vậy với một dự án quy mô và tham vọng như thế thì Tùng Dương trở về với nguyên bản như thế nào? Khi “Cánh chim phượng hoàng” – MV đạt được triệu view nhanh nhất của anh – được tung ra, mọi người đã nghĩ về một dự án âm nhạc mang nhiều tính viễn tưởng, nhưng sau đó, với MV thứ hai – “Đàn ông không cần khóc”, mọi thứ đã hướng về yếu tố nguyên bản một cách êm ái, đẹp đẽ. Tùng Dương vẫn sẽ tiếp tục biến hóa thành con người đi xuyên không gian, thời gian, nhưng cũng vẫn luôn ở đây, kể câu chuyện làm xúc động lòng người – câu chuyện về những người đàn ông giấu nước mắt để làm nên những công chuyện to lớn trong đời.
Chính vì tinh thần ấy mà Tùng Dương đặt cho liveshow tiếp theo của mình cái tên không thể đơn giản hơn: “Người đàn ông hát”. Đi qua tất cả bão giông cuộc đời và sự nghiệp, người đàn ông ấy bình tâm, nhẹ nhõm nhìn lại từng khoảnh khắc cuộc đời mình, chọn ra từ đó những bài ca, những giai điệu đẹp nhất, đưa tất cả vào trong “vũ trụ” của riêng mình. Trong vũ trụ ấy, có những thời khắc lụi tàn và tái sinh, có già đi và trẻ lại, có nước mắt và nụ cười, có tàn canh và ngày mới, có tín hiệu từ xa xăm và cả mật mã bộ gen nằm sâu bên trong mỗi chúng ta chờ được khám phá.
Đó là Tùng Dương của hôm nay. Người đàn ông đã vượt qua những cái ngưỡng khó tin để đạt được thành công, sống trọn vẹn với đam mê lớn nhất đời mình. Thành công ấy phá vỡ mọi định kiến cũng như những hình mẫu showbiz, mở đường cho những nghệ sĩ có cá tính mạnh tự tin khai phá con đường của riêng mình, khai mở những thị hiếu mới cho công chúng, tạo lập một không gian riêng cho âm nhạc của mình và vui sống trong vũ trụ ấy. Một đoạn trong bài hát chủ đề của album “Đa vũ trụ”, trùng hợp làm sao, cắt nghĩa rất gần với những gì Tùng Dương đã đi qua để tới được hôm nay:
“Sắm ngay cái vai trong giấc mơ ta được cuồng điên
Tình yêu vẫn hiện diện trong vạn vũ trụ song song
Trái tim bớt đau khi cái tôi đang dần lụi tàn
Một cái kết dịu dàng, vạn vật hóa vào hư không”.