Kể từ tập 10 trở đi, “Quân vương bất diệt” (The King: Eternal Monarch) chính thức chuyển sang một bước ngoặt mới khi Hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) phải quay về thế giới của mình để bước vào cuộc chiến sống còn với kẻ phản quốc Lee Lim (Lee Jung Jin). Điều này khiến tình yêu của anh và Jeong Tae Eul (Kim Go Eun) phải đối diện với nhiều thử thách, mà cụ thể là nụ hôn nhòa lệ của họ cùng sự sụp đổ của Tae Eul ở cuối tập 10 đã bóp nghẹt trái tim của người xem. Điều gì đến sẽ đến bởi biên kịch Kim Eun Sook đã lồng ghép rất nhiều chi tiết trước đó mà dù không muốn, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng chúng đang dự báo một kết cục không trọn vẹn cho đôi tình nhân ở hai thế giới song song.
Để hiểu hơn về chi tiết này chúng ta cần trở lại tập đầu tiên. 25 năm kể từ đêm tạo phản của năm 1994, Lee Gon (Hoàng đế của Đại Hàn Đế Quốc) vẫn không ngừng tìm kiếm người mặc áo đen giấu mặt năm xưa đã cứu mình. Manh mối duy nhất anh có về ân nhân của mình chính là tấm thẻ công vụ có tên Jeong Tae Eul người đó đánh rơi. Không biết là hữu tình hay vô ý nhưng Lee Gon bị ám ảnh bởi “thỏ đồng hồ” vì tin rằng người này sẽ giúp anh hóa giải mọi bí ẩn, và ngẫu nhiên làm sao khi “Alice ở xứ sở thần tiên” cũng là câu chuyện cổ tích anh yêu thích nhất.
Vì vậy, anh đã hai lần đuổi theo một người mặc áo tai thỏ giấu mặt tên Luna và nhờ vậy mà anh khám phá ra cánh cổng mở ra một thế giới khác (Đại Hàn Dân Quốc) tại rừng tre. Từ đây, câu chuyện về hai thế giới song song và cuộc gặp gỡ định mệnh của Lee Gon và Tae Eul đã diễn ra. Sự ám ảnh của Lee Gon hoàn toàn giống với cô nàng Alice trong “Alice ở xứ sở thần tiên”. Trong ngày đính hôn của mình, cô đã đuổi theo chú Thỏ trắng mặc áo ghi-lê mà mình bắt gặp. Đuổi theo được một lúc, Alice bỗng thấy chú thỏ biến mất xuống một cái hố đen. Và cô cũng bất chợt bị rơi xuống hố đen ấy, chính thức đặt chân đến vùng đất thần tiên.
Dường như biên kịch Kim đã ví “thế giới Dân Quốc” là “xứ sở thần tiên” của Lee Gon, còn Lee Gon chính là cô nàng Alice với “thỏ đồng hồ” là Luna. Nếu Alice từng nghĩ qua không muốn trở về thực tại, Lee Gon cũng đã nói với Tae Eul rằng: “Không phải ta không biết đường về, mà là ta không muốn quay về”. Đây có thể được xem là điềm báo cho cái kết “đường ai nấy đi” của Lee Gon và Tae Eul, bởi sau khi Alice bảo vệ sự bình yên cho Wonderland cũng là lúc cô trở lại thế giới của mình. Nếu “xứ sở thần tiên” mãi là câu chuyện tươi đẹp của Alice thì sau tất cả, Lee Gon và Tae Eul có lẽ cũng chỉ là giấc mơ của đối phương mà thôi.
Chi tiết đắt giá thứ hai phải kể đến đó là bài thơ “Chiêu hồn” trong tập thơ “Đỗ Quyên” xuất hiện ở tập 3: “Hỡi cái tên vỡ tan thành từng mảnh. Hỡi cái tên lặng vào thinh không. Hỡi cái tên hữu thanh vô chủ. Cất tiếng gọi, ta hoá nghìn thu. Dẫu chỉ còn một lời trong tim. Cũng chẳng thể cùng người tỏ hết. Hỡi người yêu, người ta yêu hỡi. Hỡi người yêu, người ta yêu ơi”. Không phải ngẫu nhiên mà biên kịch Kim lại chọn bài thơ này để nói về mối tình vượt qua không gian và thời gian của Lee Gon và Tae Eul.
Nếu để ý đến chi tiết về cái tên Lee Gon, người xem hẳn sẽ nhớ đến hai câu thoại kinh điển, đó là: “Cái tên ta nói cô không được gọi, chính là Lee Gon” và “Ta còn tưởng Lee Gon là cái tên không ai được gọi, thì ra chính là cái tên chỉ để mình cô gọi”. Mỗi khi Tae Eul ở thế giới của mình nhớ đến Lee Gon đến thẩn thờ, cô chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi, mà không thể kể với ai về anh hay thậm chí thì thầm tên anh – cái tên không thuộc về bất kỳ ai ở thế giới của cô. Liệu điều này có phải đang ngụ ý cho sự biến mất mãi mãi của Lee Gon, để tên của anh sẽ “vỡ thành từng mảnh và lặng vào thinh không”? Lúc này, dẫu Tae Eul có gào thét gọi anh thì đó cũng chỉ là hai tiếng Lee Gon “hữu thanh vô chủ”.
Trước khi chia tay Lee Gon trong tập 6, Jeong Tae Eul đã mua túi hạt giống của một loại hoa mang tên “hoa tương tư” tại thế giới Đế Quốc, rải chúng ở chiều không gian thứ ba – nơi được gọi là khoảng cách giữa 1 và 0 và đem phần còn lại trồng tại thế giới của cô. Như tên gọi của mình, hoa tương tư thường được biết đến với ý nghĩa tượng trưng cho sự nhớ nhung của hai người yêu nhau. Kể từ khoảnh khắc cô gieo hạt, cũng là lúc mầm hoa tương tư bén rể trong lòng cả hai, đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ của họ.
Họ may mắn gặp được một nửa của mình nhờ một phép màu kỳ diệu nhưng ngay từ buổi đầu, hai người đã thuộc về hai chiều không gian khác nhau, đường đi được định sẵn không chung lối. Dù tình yêu có cuốn họ vào những đắm say cuồng nhiệt nhưng vẫn có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Sẽ thật khó để nói ai sẽ từ bỏ thế giới của mình, khi Lee Gon gánh trên vai sứ mệnh dẫn dắt đất nước, còn Tae Eul cũng không thể dễ dàng rời bỏ cuộc sống, gia đình và công việc cảnh sát của cô. Thế nên, người xem có lý do lo ngại rằng “hoa tương tư” chính là thứ định mệnh ly biệt được báo trước của đôi tình nhân.
Lee Gon và Lee Lim, mỗi người đều giữ một nửa của cây sáo Vạn Ba Tức Địch nên có khả năng xuyên qua chiều không gian khác. Mỗi lần người này bước chân qua kẽ hở của không gian, thời gian sẽ dừng lại. Và chỉ riêng họ mới có thể chuyển động trong lúc mọi thứ đứng yên. Xuyên suốt hơn một nửa chặng đường phát sóng, “thời gian dừng lại” chỉ là một sự báo hiệu không hơn không kém với người trong cuộc hoặc đơn giản là những cảnh quay tuyệt đẹp. Nhưng có lẽ chúng ta đã lầm.
Ở cuối tập 10, Lee Gon nói: “Sẽ có khoảnh khắc ta đột ngột biến mất trước mặt em. Dù có như thế xin em đừng quá lo lắng, chỉ là ta đến bến em khi thời gian dừng lại thôi”. Người xem bắt đầu hoài nghi, rằng có phải thời gian họ gặp nhau chỉ còn được tính bằng những giây ngắn ngủi? Và khoảng thời gian ấy sẽ hiếm hoi đến mức chỉ khi nào phép màu xảy ra, khiến vạn vật ngừng chuyển động thì Lee Gon mới có thể “vượt qua cả vũ trụ” để tìm gặp Tae Eul?
Tính đến thời điểm này, chưa có một tín hiệu nào khả quan cho cuộc tình nhiều trắc trở của Lee Gon và Tae Eul. Vạn Ba Tức Địch và Tứ Dần kiếm là hai món quốc bảo gắn với quyền năng vô hạn được truyền lại cho các đời vua của Đại Hàn Đế Quốc. Vì vậy, có lẽ chúng không chỉ là chiếc chìa khóa quyết định vận mệnh của hai thế giới, mà còn là hy vọng duy nhất cho mối tình của Lee Gon và Jeong Tae Eul.