Tự do là một món quà

“Não đàn bà làm bằng gì mà chỉ nghĩ chuyện tình yêu?
Chụm đầu nghiêm trọng như âm mưu chỉ để bàn về một người đàn ông bé nhỏ?”

(Phan Thị Vàng Anh)

Phụ nữ hàng thế kỷ nay luôn rỉ tai nhau những hiểu biết về đàn ông, rằng yêu họ ít thôi, hiểu họ thật nhiều. Không biết bao nhiêu lần phụ nữ từng chụm đầu căng những bộ não của mình, chỉ để tìm kiếm và đáp ứng những điều ước của một người đàn ông bé nhỏ, có khi bỏ cả mấy chục năm tuổi trẻ. Nhưng người đàn ông của họ có thật sự hạnh phúc không?

tình yêu, hôn nhân, gia đình

Thiếu ô xy cho một mối tình

Tôi có một cô bạn…
Cô ấy xinh đẹp: ít nhất trong 5000 người trong friend list Facebook của cô ấy, có 3000 người công nhận điều này.
Cô ấy thông minh: ít nhất 2000 người công nhận.
Cô ấy phong lưu giàu có: ít nhất 1000 người từng like những thứ xa hoa xung quanh mà cô ấy chia sẻ trên tường Facebook.
Cô ấy đảm đang: ít nhất 50 người từng theo dõi và tán thán từng status về cách cô ấy nuôi dạy con cái.
Nhưng dường như cô ấy chưa từng nếm trải cảm giác khiến một người đàn ông cảm thấy thực sự hạnh phúc bao giờ.
Cô ấy từng đem lại sự giàu có cho người đàn ông mình yêu, quyền lực và sự nổi tiếng cho anh ấy, nhưng chỉ một thời gian ngắn thì người đàn ông ấy tìm mọi cách để rời khỏi cô, thậm chí là chấp nhận vứt bỏ hết mọi thứ họ vừa có.
Cô ấy thiếu điều gì? Vì sao trong khi ta luôn tìm cách phủ kín mọi lỗ hổng trong cuộc sống của người đàn ông ta yêu, anh ta lại loay hoay tìm mọi cách để thoát ra?

Câu trả lời, thật bất ngờ là: độ phủ của cô ấy quá rộng, mật độ thông tin quá dày. Cô tự hào về bản thân, nên mọi trạng thái tâm tư cô không che giấu, hỷ nộ ái ố luôn tuôn trào, quan tâm anh bằng lời nói biểu cảm, thăm dò cảm xúc của anh bằng những lưỡi dao tiểu phẫu ngôn từ, chia sẻ và bắt anh chia sẻ mọi trạng thái mà cô ấy có, những mối bận tâm cô ấy mang, như thể anh là cái máy thu thanh và ngân hàng lưu trữ thông tin các loại. Và tất nhiên, cô cũng đòi hỏi ở anh một sự “nghe có ý thức, tiếp nhận có biểu cảm” bởi cô là người rất tự tôn. Cho đến khi anh cảm thấy mình thiếu nợ cô rất nhiều, hoàn toàn mất khả năng chi trả…

Món quà hiếm khi được nhận: sự yên lặng

Người Pháp có một câu khá hóm:
“Nếu bạn giữ được mười phút im lặng mà không chán là bạn đã phải lòng. Nếu bạn giữ được một giờ, là bạn đang yêu. Và nếu bạn giữ được một tháng thì bạn nên kết hôn. Nếu giữ được mười năm là bạn đã kết thúc một cuộc hôn nhân!”.

Vì sao đàn ông đề cao sự im lặng? Vì sao họ lại coi đó như một món quà tặng giá trị và thời hạn khấu hao tỷ lệ thuận với độ sâu tình cảm?
Là vì họ hiếm khi được nhận lại nó.

Tất cả những người đàn ông của cô bạn tôi sau khi có được mọi thứ anh ta cần, đều nhanh chóng nhận ra anh ta thiếu thốn một thứ thiết yếu hơn nhiều: ô xy của mối quan hệ. Khi các ái tình vị kỷ đi vào bằng cửa trước cùng những trao tặng chứa chất nhiều kỳ vọng, tự do cá nhân của người được tặng lẳng lặng bỏ đi bằng cửa sau.

Ngay cả với những nàng khôn khéo không tỏ ra trói buộc, mọi sự cũng chẳng dễ chịu chút nào. Trừ các cậu trai mới lớn hay dạng đàn ông quá kém cỏi không tự tạo dựng được những tiện nghi tối thiểu cho mình, chắc cũng không một người đàn ông trưởng thành nào có thể cảm thấy bình yên bên trong khi đi chiếc xe của nàng, mặc quần áo nàng mua, ngủ trên chiếc giường nàng sắm, gặp gỡ những người mà nàng đã sàng lọc, làm việc theo lịch do thư ký của nàng sắp đặt. Có cảm tưởng chỉ thiếu chiếc nơ hồng hồng ở cổ, với đoạn dây xích, là đủ trọn bộ một đời sống kiểu thú cưng lý tưởng.

Tôi từng nghe phụ nữ cao tay rỉ tai nhau: Đừng nên khuấy động thế giới vật chất, chỉ nên tìm mọi cách hiện hữu trong tư tưởng của chàng, để chàng dần dần mất phản xạ tự nhiên về việc nghĩ đến bất kỳ đối tượng nào khác.
Tôi không biết họ giữ được người kia bao lâu bằng tuyệt chiêu ấy.
Thật ra, tự do cá nhân ở cấp độ cao nhất mà con người khao khát không phải ở hành vi, mà ở tư tưởng. Tự do cá nhân có lẽ gần với tầng thứ 7 trong tháp nhu cầu của Maslow: có sự yên bình nội tại.

Sự yên bình nội tại trong quan hệ ái tình quả là một điều xa xỉ. Có mấy ai yêu mà đồng thời lại đòi hỏi được yên thân đâu nhỉ? Vì sao người đàn ông hiếm khi được thốt lên: “Ở bên em, anh cảm thấy rất bình yên”? Với họ, ai sở hữu một quan hệ kiểu này, người đó thật giàu có so với hàng vạn kẻ khác.

Nếu có một điều ước trong đêm Noel, đàn ông sẽ ước gì?

Sự bình yên nội tại có lẽ là món quà quý hiếm nhất mà một người phối ngẫu có thể trao tặng cho người kia. Nền tảng của nó là sự tôn trọng tự do cá nhân, tôn trọng sự khác biệt, đánh giá cao hệ giá trị riêng biệt hiện hữu nơi người ấy. Sự tôn trọng này là đơn giản đến vi tế, từ thấp đến cao, từ hành vi đến tư tưởng tình cảm.
Và điều này được xem là xa xỉ nhất: Tôn trọng cả những khoảng trống cắc cớ trong tâm khảm người kia.

Phàm là con người, ai không có những khoảnh khắc mong manh bất trắc trong tâm trí? Một ngày mưa, một xiên nắng, một mùi hương, một cử chỉ vô tình của ai đó bỗng đánh động cả một rừng hồi ức, như bầu trời đang trong vắt bỗng dưng có một vạt mây.

Biết tôn trọng những khoảnh khắc mong manh bất trắc trôi qua trong tâm khảm người kia như tôn trọng những đám mây đi qua bầu trời, với người trưởng thành, đó mới chính là món quà đáng khao khát nhất.
Chẳng ai ngăn cản hay xua đuổi được những đám mây.

Mà bầu trời không mây, như đôi mắt thiếu hàng mi…

Bài: Lạc Tiên

logo


From the same category