– Ấn tượng ban đầu thường đẹp mà! Chị chắc chứ?
– Chẳng có gì là chắc chắn cả. Chẳng có gì là tròn xoe. Có những thứ biến đổi theo thời gian. Nhưng dù sao thì sống phải có niềm tin, chứ lúc nào cũng nhìn người khác bằng con mắt nghi ngờ thì khó sống lắm.
– Điều kiện tối cần ở người đàn ông tiếp theo là gì?
– Phải thương con mình. Nếu không, Ánh không đời nào lấy.
– Bạn trai của mẹ đã được làm quen với Bảo Tiên chưa?
– Chưa phải lúc. Bảo Tiên vừa cùng bố mẹ trải qua một biến cố nên cả bố và mẹ bạn ấy không có quyền được nhồi vào đầu óc con trẻ điều gì quá mới và chưa thực sự chắc chắn.
– Kể mà, tìm được một người hơn tuổi thì vẫn thuận hơn, nhỉ?
– Từng có người hỏi khó Ánh: Kim đã đến 40 chưa? Ánh bảo: 40 thì chưa, nhưng có điều Ánh cũng chưa đến… 25. Trừ khi Kim cười, một điệu cười rất “trẻ thơ”, còn thì Ánh không có cảm giác cậu ấy thua tuổi mình. Sự chín chắn đã giúp Kim lớn trước tuổi.
– Có chút áp lực muốn “ăn gian tuổi” không?
– Không. Trái lại, đây mới chính là lúc mình chín nhất, về mọi thứ. Biết rõ mình cần gì, muốn gì và có thể làm gì.
– Đã bao giờ Ánh hỏi Kim, vì sao lại luôn chọn những người phụ nữ hơn tuổi?
– Kim cũng từng nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa. Có thể vì Kim luôn thích những người phụ nữ chín chắn và sâu sắc chăng. Tất nhiên nói vậy không có nghĩa là những cô trẻ thì không sâu sắc. Nên có khi, còn là duyên gặp gỡ…
– Kim cho rằng: “Người phụ nữ sau ly hôn có thể có những ứng xử thông minh hơn khi họ nhận ra những điều họ chưa từng làm, hoặc đã làm sai”, chị có nghĩ vậy?
– Thực ra là chẳng dễ thay đổi đâu, vì có những thứ đã kịp ăn vào máu. Trừ cái gì tệ quá, thì phải cố mà gọt cho vừa mà thôi. Thường Ánh chỉ có thể nhún nhường khi điều đó đúng, còn nếu như thấy nó sai, thì khó mà “giả ngu” được lắm. Chỉ là so với trước, thì phản ứng của mình đỡ gay gắt hơn thôi.
– Hậu ly hôn, phụ nữ thường có hai xu hướng: Một là chọn bừa, chọn ẩu; hai là ngược lại, khắt khe hơn. Chị thuộc về “trường phái” nào?
– Dễ gần, nhưng không hề dễ tính.
– Sau đổ vỡ, người đàn ông thường dễ dàng tìm thấy hạnh phúc hơn. Nhưng trên thảm đỏ gần đây, Trần Bảo Sơn lại là người lẻ bóng?
– Anh Sơn thiếu gì cơ hội. Chỉ là, biết đâu, anh ấy chưa muốn công bố mà thôi.
– Còn chị thì đã gần như công bố?
– Tụi Ánh rất thân thiết, đúng! Nhưng cũng chỉ mới ngang ngưỡng đó thôi. Để công bố thì chưa đâu. Thứ tự ưu tiên lúc này là: công việc, con gái, rồi mới đến hôn nhân. Tầm này, “muốn nhanh cứ phải từ từ”.
– Bằng ấy quấn quýt, không nhẽ chỉ để… PR cho phim thôi sao?
– Thì showbiz vốn dĩ là thế mà! Lắm khi cứ phải có đôi có cặp…
Không cứ phải đưa gái đẹp ra là xong với Kim
– Trắc nghiệm chút nhé! Chị nghĩ, Kim muốn nhìn thấy gì trước nhất khi vừa tỉnh dậy: một cặp chân dài, hay một bữa sáng dọn sẵn?
– Chắc một cặp chân dài quá! Mà cả 2 trong 1 thì còn gì bằng!
– Sai: Gương mặt người đàn bà anh ấy yêu ngay khi vừa mở mắt. Nhưng tôi nói với Kim rằng, đàn bà sợ nhất là bị nhìn khi… chưa trang điểm.
– Ô, đó mới là lúc lãng mạn nhất đấy! Chứ lúc nào cũng phải đeo mặt nạ thì mệt lắm! Có những tháng phải thường xuyên xuất hiện trước đám đông, nên có khi vừa chui vào xe, tôi phải trút bỏ ngay lập tức chiếc “mặt nạ” của mình vì quả thực là hết chịu nổi.
– Kim sẽ chọn gì khi “khát”: Một cốc nước mát? Một người đàn bà gợi cảm?
– Kim là người chung thủy. Nên không cứ phải đưa gái đẹp ra là xong. Và nếu không đúng người thì thà là chọn cốc nước mát còn hơn.
– Cường Ngô có công đưa Kim Lý về Việt Nam, nhưng người giữ lại thì phải chăng là Trương Ngọc Ánh?
– Ánh không giữ nhé, mà là Kim tự quay đầu về. Không phải vì Ánh, mà vì Việt Nam. Nó nằm trong máu của Kim.
– Trong cuộc này, ai là… thợ săn, ai là… con mồi?
– Có ai săn anh ấy đâu nhỉ? Chắc anh ấy là thợ săn thì đúng hơn. Hay, cả hai người cùng đi săn, hoặc cùng là con mồi vậy!
– Kim có bao giờ ghen với Trần Bảo Sơn không?
– Có chuyện ghen ngược sao? Tôi không nghĩ Kim là người hay ghen. Chưa kể, anh Sơn còn là người đến trước.
– Cả hai lần, chị đều gần như là một “cây cầu nối” cho hai người đàn ông của chị bước chân vào showbiz Việt, cho đến lúc họ có thể tự đứng vững. Có bao giờ chị tự hỏi: Họ thực ra cần gì ở chị không?
– Nếu nói cho vui thì chắc là Ánh có số “vượng phu ích tử” vậy! Thôi thì cứ cho Ánh là một “cái móng” đi, trong cuộc sống người với người giúp nhau là chuyện bình thường mà! Huống hồ, còn có tình cảm. Nhưng nếu như họ không thực sự có thực lực và chăm vận động, thì mọi sự hẳn cũng không dễ dàng thế đâu!
– Tuyệt nhiên, không chút nghi ngờ?
– Đường dài sẽ thấy. Có ai tên là “Ngu” đâu chứ! Mình lại cũng không thiếu người theo đuổi nữa. Chỉ là mình cảm thấy tin ai nhất mà thôi.
– Thả người đàn ông của mình vào một chốn lắm chân dài như showbiz, chị không sợ thêm lần nữa hạnh phúc lại bị đe dọa sao?
– Tôi không đẩy ai vào đâu cả, mà thế giới ấy, tự nó là như thế. Nó hút mình được, thì cũng hút người khác được. Mình cấm người ta, thì người ta cũng cấm mình được. Nên tốt nhất là không nên ích kỷ theo kiểu đấy. Mà chả cứ gì showbiz, ngoài đời bây giờ cũng đầy cô đẹp. Nhưng lạ là tôi chưa lúc nào cảm thấy run sợ. Tôi luôn tự tin, ít nhất trong khu vực của mình. Trong từ điển về hạnh phúc của tôi, không có từ “giành giật”. Nếu tôi hạnh phúc, mà anh không được hạnh phúc, hay ngược lại, thì đấy chắc chắn không thể là hạnh phúc. Nhiều người quen nói rằng: “Đôi lúc họ làm khổ một ai đấy chẳng qua là vì họ yêu quá mà thôi”, nói thật là tôi rất ghét câu đấy! Yêu mà không làm được cho đối phương hạnh phúc thì yêu để làm gì. “Yêu là hy sinh”, câu đấy sến nhưng tôi vẫn thấy đúng.
– Thế này, tỷ dụ nhà chị thuê một người giúp việc, vốn dĩ họ không hẳn là người tắt mắt, nhưng chỉ vì chị để tiền quá hớ hênh, mà họ thì cần hơn ai hết, trách ai được chứ?