Trương Minh Quốc Thái: “Quốc thái dân an”

Đấy là một nam diễn viên ngoại hình không chê vào đâu được. Không quá cao nhưng vẫn lồng lộng để phù hợp với bất cứ bạn diễn nào. Rất nam tính nhưng cũng rất thư sinh để đóng lưu manh được, công tử được. Rất sang trọng nhưng cũng rất gần gũi, để đóng giám đốc được, sinh viên được. Da trắng bóc rất giống Hàn Quốc nhưng mặt chữ điền rất giống Việt Nam. Ở Mỹ nhiều hơn cả Việt kiều nhưng lại về Việt Nam liên tục, khiến nhiều cô gái cứ tưởng anh chưa khi nào đến nổi Cà Mau.

Tính tình của Quốc Thái còn tuyệt vời hơn nữa. Anh chưa khi nào tỏ ra tham lam, chưa phút nào chứng tỏ gian ác. Cả cuộc đời không biết chửi thề và suốt mấy chục năm không hề nghiện rượu. Toàn thân sạch bóng không một vết xăm. Thấy trẻ con thì bế, thấy cụ già thì chào, thấy bạn bè thì hỏi han giúp đỡ, thấy gái đẹp thì nghiêm trang chứ không cười toe toét như Lê Hoàng. Thấy giải thưởng thì tránh xa, phải đẩy vào lưng mới lên nhận.

Giao vai diễn cho Quốc Thái trong phim thì chỉ có tốt trở lên chứ không khi nào khá. Đã thế, anh còn đúng giờ, còn chỉnh chu và nghiêm túc đến đau cả tim gan.
Quốc Thái đóng phim quá hay, đóng kịch quá tuyệt đến độ nếu anh làm thợ mộc, ai cũng tin chắc bàn ghế anh đóng đều tuyệt không kém. Hễ có gì giao cho Quốc Thái, hễ có gì nhờ tới Quốc Thái thì chỉ vài giây sau thiên hạ quên ngay bởi đơn giản là việc ấy đã hoàn thành.
Bi kịch cuộc đời Quốc Thái, nếu có, chính là do sự hoàn hảo của anh. Rất nhiều ca sĩ ngày nay nay được khán giả nhớ là đã bỏ vợ hay bỏ chồng bao nhiêu lần, không ít người mẫu bây giờ được bà con ghi lòng tạc dạ nhờ những pha “lộ hàng”, một số diễn viên quần chúng được nhớ sau những lần đấu đá trên “phây”, nhưng Quốc Thái thì không. Anh chẳng chịu gây ra bất cứ chuyện gì, dù là đập một con ruồi hay giết một con sâu. Anh chắc chắn là một diễn viên thành thật suốt cuộc đời.
Vì các khuyết điểm vĩ đại ấy nên chỉ khi nào lòng ta thanh thản hoặc khi nào nghệ thuật thăng hoa, người ta mới nhớ tới anh. Mà ai chả biết, cả cuộc đời chúng ta có mấy phút thanh thản và cả nền văn hóa có mấy ngày thăng hoa?
Thành ra mỗi khi gặp Quốc Thái, thiên hạ đều lúng túng. Ví dụ như gặp Công Phượng có thể hỏi: “Còn yêu Hòa Minzy không?”, gặp Sơn Tùng lại hỏi: “Cãi nhau với nhà báo sao rồi?”, gặp Lê Hoàng thường ái ngại: “Vẫn còn nham nhở đấy chứ?” thì gặp Quốc Thái, thiên hạ bắt tay “ơ” lên một tiếng sau đó chả biết nói gì, vì chả lẽ hỏi: “Vẫn ngoan đấy à?” hoặc “Vẫn tử tế thường xuyên đấy chứ?”.
Bởi lúc nào Quốc Thái chả đang đóng vai chính, lúc nào cuộc sống của anh chả đẹp và lúc nào đạo đức của anh chả tốt. Nếu xã hội toàn những người như anh, tất cả các tiệm vàng đêm ngủ không cần khóa cửa, tất cả các ngân hàng đều sa thải bảo vệ và tất cả các bộ phim đều đoạt giải.

Tóm lại, nam tài tử Trương Minh Quốc Thái là một tờ giấy trắng không hề có một vết mực dù chỉ nhỏ bằng đầu kim. Hậu quả là vì giấy trắng quá nên rất nhiều người ngại cầm, ngại vẽ và viết lên đấy. Đó là một sự trớ trêu kỳ lạ nhưng rất hiếm hoi!

Bài: Lê Hoàng
Minh họa: Nha Đam

logo


From the same category