Là nghệ sĩ ai cũng mong mình nổi tiếng
– Tuổi đời vẫn còn trẻ nhưng so với nghề, anh cũng thuộc hàng nhiều năm kinh nghiệm nhưng vì sao đến bây giờ anh mới chịu nổi tiếng?
– Là nghệ sĩ ai cũng ước mơ mình nổi tiếng, người nào nói làm nghệ thuật chỉ vì yêu nghề thiệt ra là nói xạo. Không ai muốn mình đi diễn rồi lủi thủi về, không ai nhớ mặt biết tên hay cát xê vài ba chục ngàn. Nhưng có người ăn cơm nghệ thuật 5, 10 năm, chạy show này làm chương trình nọ vẫn chưa thấy họ có chút tiếng tăm nào. Nói họ chưa giỏi chưa phấn đấu là sai chỉ là cái duyên chưa tới. Mình cứ cố gắng, chừng nào nổi tiếng tới đập cửa thì mình hay.
– Anh có nghĩ con đường của mình nhiều chông gai hơn nhiều người khác?
Không có cuộc đời ai mà dễ dàng, dù ít dù nhiều cũng phải gặp khó khăn. Nhà người ta nghèo ba đời còn nhà Giang là nghèo tám kiếp, cơm ăn đếm từng bữa, đến cái tivi cũng phải chạy sang coi ké hàng xóm. Mẹ mất lúc Giang ba tuổi, em út thì mới thôi nôi. Sáu cha con phải dắt díu nhau từ Quảng Nam vào Đồng Nai sinh sống nhưng cái khổ cứ bám hoài. Từ bé, Giang đã hình thành trong đầu từ mưu sinh nên hết cấp 3 thay vì chọn ngành mình thích Giang chỉ tìm trường nào không đóng học phí. Thi Sư phạm rồi rớt nên mới nghe bạn bè vào trường Sân khấu. Học được một thời gian thì bị đuổi vì tội không có tố chất làm diễn viên. Lần thứ 2 Giang trở lại trường học lớp đạo diễn, bám trụ không được bao lâu lại bị đuổi vì không có tiền. Dù thời đó nghề gì Giang cũng chịu làm từ bồi bàn, tiếp thị, phát tờ rơi… mà vẫn thiếu trước hụt sau.
Thỉnh thoảng nghĩ lại cuộc sống cơ cực lúc trước Giang vẫn buồn. Đâu ai muốn mình sinh ra trong gia cảnh thiếu thốn nhưng mình nghèo, mình xấu đó là chuyện của số phận còn phần mình là phải cố gắng vươn lên. Nhiều khi giàu, Giang lại trốn nợ chui rúc ở Phan Thiết, Mũi Né… chứ không ngồi đây (cười). Trong cái xui cũng có cái hên, mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó chỉ tại mình chưa nhận ra thôi.
– Từng bị giáo viên nói không có khả năng diễn xuất còn bị đuổi hai lần ra khỏi trường Sân khấu, vì sao anh kiên trì theo đuổi nghiệp diễn đến giờ này?
– Lúc học trường Sân khấu, Giang toàn chung lớp với con của người nổi tiếng, nói vui là thấy mình giống như con ghẻ. So với bạn bè có nền tảng nghệ thuật từ trước Giang chỉ diễn theo bản năng, có gì diễn nấy. Rồi bị đuổi vì không có tiền đóng học phí còn bị chê lùn xấu không hợp làm diễn viên nhưng trong thâm tâm, Giang nghĩ bản thân mình làm được.
– Vậy anh nghĩ vai diễn nào là bước ngoặt của cuộc đời mình?
– Vai Mười Khó trong chương trình Người miền Trung của Đàm Vĩnh Hưng. Vai đó được anh Hưng tin tưởng giao viết kịch bản, may mắn được người ta thích, anh chị trong nghề biết tên. Sau này đi diễn với anh Hoài Linh, quay DVD, tham gia các chương trình truyền hình thì bắt đầu nhiều người quen mặt mình hơn.
Giang tâm niệm, đến từ chân thành sẽ nhận được chân thành nên chọn cách diễn đơn giản không màu mè. Kịch bản phần lớn cũng do Giang sáng tác, vì không có ông biên kịch nào hiểu mình bằng mình, nên tự viết mấy vai dễ thương rồi khán giả yêu khán giả quí.
– Đi đến ngày hôm nay, hẳn có nhiều cái tên anh muốn nhắc đến?
– Nếu phải nói cám ơn, hẳn phải kể cả một danh sách dài. Nhưng người đầu tiên Giang nhớ đến là anh Hữu Lộc, người cho Giang nhiều cơ hội để tiếp cận với sân khấu. Giang nhớ vai đầu tiên ở Nụ Cười Mới, mình chỉ chạy ào ra nói một câu thoại ngắn ngủn cỡ vài giây mà anh vỗ vai kêu mình diễn được. Rồi anh giao thêm nhiều vai nữa, không ngại chỉ mình nên đứng chỗ nào cảnh này phải diễn sao. Đam mê với nghệ thuật cũng bắt đầu từ đó, hồi xưa đi học vậy thôi chứ không có mê .
Anh Hoài Linh cũng là người mà Linh mang ơn. Lần đầu anh Linh xem Giang diễn ở vở Bụi đời teen, ảnh gật đầu khen. Mà khen mỗi lần đó thôi sau này thì toàn chê (cười). Cũng nhờ có anh Linh mới gặp được anh Hưng rồi mới có Mười Khó, có thêm những vai diễn sau này.
Giang tự thấy đời mình may mắn khi có nhiều người giúp đỡ. Nhưng Giang ý thức được, may mắn chỉ đến 1, 2 lần, bản thân mình vẫn phải tập luyện mỗi ngày, tự tạo cách diễn riêng để khán giả nhớ đến.
Diễn viên hài đôi khi chỉ cười trên sân khấu
– Gần đây, anh hay bắt cặp với Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương, Trấn Thành. Anh nghĩ mình học được điều gì từ họ?
– Bất kỳ ai cũng có cái để mình học. Cách diễn của anh Linh thì gần gũi, dù đóng bất cứ vai nào khán giả cũng thấy mình trong đó. Anh Chí Tài thì duyên dáng trên sân khấu và nỗ lực mỗi ngày. Xét về nghề, có thể anh Tài không bằng anh Linh nhưng sự phấn đấu học hỏi của anh là điều đáng ngưỡng mộ. Những lúc không diễn, anh luôn đứng sau cánh gà xem người khác rồi rút kinh nghiệm cho bản thân. Chị Việt Hương thì chuẩn bị kĩ cho từng vai diễn, lên sân khấu là cháy hết mình. Còn Trấn Thành luôn tìm tòi, luôn hết lòng cống hiến và biết cách hút khán giả.
– Nhiều người nói diễn viên hài chỉ cười trên sân khấu còn ngoài đời họ có nhiều nỗi buồn?
– Cuộc đời người khác Giang dám nói nhưng đối với Giang thì nó đúng. Đặt chân lên sân khấu, diễn viên hài là phải làm cho khán giả cười, màn khép lại mình cũng ngưng diễn để sống thật với bản thân. Con người mà cũng có hỉ, nộ, ái, ố đâu thể vui hoài được.
Facebook là nơi mà Giang hay chia sẻ chuyện của mình nhất, bởi người ta đọc người ta không biết mình ghi thật hay ghi giả. Lâu lâu có khán giả gặp Giang, nói: Anh đừng buồn nữa, em biết có nhiều chuyện làm anh buồn. Nhiêu đó thôi nhưng Giang cảm thấy mình được an ủi bảy tám phần.
– Còn Hoài Linh?
– Cuộc đời anh Linh cũng gặp nhiều trắc trở, làm nghệ sĩ ai cũng có góc khuất mà ít người có thể chạm tới được. Giang chỉ có thể nói anh Hoài Linh là một người bí ẩn. Anh nói đó, làm đó nhưng chắc gì mình hiểu hết ý ảnh. Một người ở trên đỉnh hai mươi mấy năm đến giờ vẫn là cái tên hot không bí ẩn thì người ta đã nổi tiếng được giống như ảnh rồi. Giang chỉ mong mình được một phần nhỏ của anh Linh thôi là đủ.
Trong tình yêu Giang chỉ cần chân thành
– Trên sân khấu, anh chỉ cần nghe tiếng vỗ tay vậy còn trong tình yêu?
– Chân thành. Giang tự hỏi, trong cuộc sống nhiều người đã dối trá lừa gạt nhau, với người mình yêu việc gì phải vậy. Chỉ cần còn chân thành là được, hết chân thành với nhau rồi thì mình đi.
– Anh đang yêu?
– Mấy nay “bánh bèo” hành Giang cũng nhiều. Mình thương “bánh béo” mà “bánh bèo” không thương mình nên mình buồn. Nhưng đừng hỏi Giang nữa mắc công Giang lại nói hết.
– Cô ấy cũng là nghệ sĩ?
– Đúng. Nhưng cho Giang giữ tên người ấy cho riêng mình. Có điều bây giờ đọc facebook của Giang rồi xâu chuỗi sự kiện hình ảnh này nọ chắc nhiều người cũng đoán ra. Người đang yêu mà đâu giấu được. Và cũng có thể một tháng nữa mọi người sẽ biết cô ấy là ai.