Đi ngược lại xu hướng nhàn hạ của phần đông các ông bà lão, gạt qua những lời dèm pha ác ý về múa cột, suốt 8 năm qua bà Đới Đại Lệ (Dai Dali, sinh năm 1946) chỉ tập trung vào một việc duy nhất: theo đuổi giấc mơ “trở thành vũ công múa cột cao tuổi nhất” Trung Quốc. “Tôi sẽ nhảy cho đến ngày đôi chân này không còn đi được nữa” – bà Đới quả quyết.
Sau khi dành phần lớn quãng đời làm việc tại một hiệu sách, năm 2005 bà Đới Đại Lệ (Thành Đô – Tứ Xuyên, Trung Quốc) nghỉ hưu. Thay vì tận hưởng tuổi già an nhàn như bao người lớn tuổi khác, bà quyết định tham gia lớp học khiêu vũ, vì rằng: “Tôi không muốn cuộc sống của mình trở nên nhàm chán”. Và bà đã nhanh chóng tìm thấy tình yêu với múa cột – một loại hình nghệ thuật kết hợp giữa nhảy và nhào lộn, với điểm nhấn đạo cụ là chiếc cột.
Trong khi hầu hết những người lớn tuổi ở Trung Quốc chọn Thái Cực quyền hoặc khiêu vũ gia đình để rèn luyện sức khỏe thì ở tuổi 65, bà Đới Đại Lệ lại theo đuổi một môn thể thao mà đến người trẻ tuổi nhất cũng phải e dè. Bởi múa cột yêu cầu người tập phải thực hiện các động tác bằng tất cả bộ phận trên cơ thể, đòi hỏi phải tuân theo các quy tắc vô cùng nghiêm ngặt của người hướng dẫn, sự khéo léo, khả năng chịu đau và chuẩn xác về mặt thời gian. Đó là chưa kể, thách thức lớn nhất đến từ việc phải kết hợp nhuần nhuyễn các kỹ năng múa ba lê, múa bụng, nhảy tango.
Khi được hỏi về lý do tại sao quyết tâm học một bộ môn thể thao khó nhằn này, bà Đới vui vẻ nói: “Múa cột là một môn thể thao có lợi cho sức khỏe, tăng cường sức mạnh, sự dẻo dai và vẻ đẹp hình thể. Tôi thấy múa cột rất tuyệt vời và bản thân giống như một chú chim được tự do bay lượn. Tôi rất thích cảm giác quay tròn trong không trung”. Thế mới thấy, tuổi già đâu có nghĩa là không thể vui sống những tháng ngày rực rỡ, cháy hết mình vì một niềm say mê có vẻ bất khả thi nào đó.
Nếu đã một lòng sống với giấc mơ thì dù có bao nhiều vết bầm tím hay chấn thương cũng không ngăn được người phụ nữ 73 tuổi này. Để cải thiện kỹ năng tốt hơn, bà thậm chí còn dựng một cây cột ngay trong phòng ngủ để luyện tập. Sau nhiều năm khổ luyện, giờ đây bà đã có thể thực hiện nhiều động tác múa cột ấn tượng, đòi hỏi kỹ thuật cao và thậm chí cả các bài múa vòng treo mình trên không trung cực khó.
“Biết người biết ta, trăm trận trăm tháng”. Bà Đại Lệ biết thể lực mình kém, không thể học nhanh như những cô gái trẻ, nhưng bù lại bà vẫn chăm chỉ tập luyện hàng ngày. Việc bà mạnh dạn tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước chính là minh chứng cho niềm đam mê ấy. Năm 2015, bà là thí sinh cao tuổi nhất trong bộ môn của mình và cũng là người giành chiếc huy chương vàng “Cuộc thi múa cột toàn quốc” lần thứ 5 ở nhóm tuổi của mình. Danh hiệu bà đạt được đã nối dài danh sách những điều kỳ diệu mà “hội người cao tuổi” khiến thế giới phải kinh ngạc.
Bà tiếp tục tham gia các chương trình như “Amazing Chinese”, “Asia ’s Got Talent”, “Thời thanh xuân của họ”… để từng bước hoàn thành giấc mơ lớn trong đời, đó là: “Tôi muốn thế giới thấy rằng một vũ công cao tuổi đến từ Trung Quốc có thể biểu diễn nghệ thuật múa cột. Không chỉ vậy, tôi còn muốn mình trở thành vũ công lớn tuổi nhất làm được điều này”. Năm 2017, bà xuất hiện trên chương trình “Little Big Shots” của đài NBC cùng MC gạo cội Steve Harvey. Câu chuyện về giấc mơ trở thành vũ công múa cột cao tuổi nhất ở Trung Quốc một lần nữa lan tỏa những thông điệp tích cực và đáng quý cho khán giả trên toàn thế giới.
Những động tác thành thục cùng sự khéo léo uyển chuyển của bà trên sân khấu thật khó để người ta tin rằng bà đã bước qua tuổi 70. Mỗi khi người khác đề cập đến vấn đề tuổi tác, bà luôn đáp lại rằng: “Tuổi tác chỉ là con số, tôi nghĩ mình vẫn còn rất trẻ. Trong tương lai, tôi vẫn muốn thể hiện sự thanh lịch và nét duyên dáng của mình trên sân khấu thế giới”.
Hơn cả việc bứt phá giới hạn tuổi tác, sự dũng cảm theo đuổi sở thích, bước qua những lời dèm pha rằng “múa cột chỉ gắn liền với hình ảnh tiêu cực” của bà mới là điều khiến người ta càng thêm nể phục: “Gia đình và bạn bè đều lo lắng cho tôi nhưng tôi biết mình có thể làm được, theo đuổi múa cột không có gì nguy hiểm hay đáng xấu hổ. Múa cột với tôi không đơn thuần chỉ là một mục tiêu phải đạt được, mà là một mục đích lớn lao. Đây đơn thuần là một bộ môn thể thao và nó không hề thô tục hay thiếu đứng đắn. Tôi sẽ nhảy múa cho đến ngày đôi chân này không còn di chuyển được nữa thì thôi.” – Bà hạnh phúc chia sẻ.