Không chỉ là một tác phẩm hành động giải trí, “Trigger” (tựa Việt: “Cò Súng”) là bức tranh đậm đặc những mảng tối của một Seoul giả tưởng, nơi súng đạn tràn lan như dịch bệnh và lòng tin vào luật pháp đứng bên bờ sụp đổ. Với 2,9 triệu lượt xem toàn cầu chỉ sau 3 ngày ra mắt, lọt Top 10 ở 66 quốc gia và đạt điểm IMDb 7,2/10, bộ phim khẳng định vị thế bằng nhịp phim nghẹt thở, thông điệp xã hội sắc bén cùng diễn xuất ấn tượng của Kim Nam Gil và Kim Young Kwang. Nhưng trên tất cả, “Trigger” còn là lời cảnh tỉnh rằng bạo lực, một khi trở thành thói quen, sẽ biến cả xã hội thành con tin của chính nó.


Ngay từ những khung hình đầu tiên, “Trigger” dựng lên một Seoul xa lạ nhưng vẫn ám ảnh bởi sự quen thuộc. Những không gian tưởng chừng bình yên như trường học, ga tàu điện ngầm, quán cà phê giờ biến thành chiến trường, nơi tiếng súng vang lên bất ngờ. Bằng góc máy cận, nhịp dựng gấp gáp và âm thanh khô khốc, đạo Kwon Oh Seung khiến khán giả cảm giác như họ đang đứng ngay giữa tâm điểm hỗn loạn. Đây không còn là hình ảnh từ bản tin quốc tế xa xôi mà là một “thực tại giả định” đủ gần để gây bất an. Trong thế giới đó, an toàn trở thành thứ xa xỉ và mọi công dân đều mang nỗi ám ảnh về sinh tồn.
Bạo lực trong “Trigger” không chỉ để tạo cao trào mà còn đóng vai trò như một tấm gương phóng đại những đứt gãy xã hội. Súng đạn trở thành công cụ của quyền lực bị lạm dụng và sự bất lực của pháp luật trong việc kiểm soát nó. Khi bất cứ ai cũng có thể sở hữu vũ khí, ranh giới giữa nạn nhân và thủ phạm trở nên mong manh đến nguy hiểm. Bộ phim không đưa ra lời phán xét đơn giản về “ai đúng, ai sai” mà buộc người xem phải đối diện với những câu hỏi khó: công lý có còn nguyên nghĩa khi nó bị thao túng bởi sức mạnh? Đây chính là cách bộ phim vượt khỏi lối mòn của dòng phim hành động thông thường để trở thành một tác phẩm phản tỉnh.

Trung tâm của “Trigger” là hai nhân vật đối lập nhưng song song: Cựu xạ thủ Lee Do (Kim Nam Gil) từng thề sẽ không bao giờ chạm vào súng và ông trùm buôn vũ khí điều hành mạng lưới ngầm khổng lồ Moon Baek (Kim Young Kwang). Họ đứng ở hai đầu chiến tuyến nhưng đều chịu những vết thương xã hội. Lee Do vẫn tin vào pháp luật, song niềm tin ấy liên tục bị thử thách khi chứng kiến sự bất lực của hệ thống trước làn sóng bạo lực. Moon Baek thì tin vào sức mạnh cá nhân, xem công lý là khái niệm do kẻ quyền cao chức trọng định nghĩa. Mỗi cuộc chạm trán giữa họ vì thế không chỉ là cuộc đấu súng căng thẳng, mà còn là màn tranh luận về triết lý sống gây gắt.
Các cảnh hồi tưởng và những khoảnh khắc tĩnh lặng giúp khán giả hiểu rằng không ai trong số họ hoàn toàn “thiện” hay “ác”. Lee Do từng phạm sai lầm và trả giá, còn Moon Baek mang trong mình những mất mát khiến hắn đánh mất niềm tin vào con người. Sự đa chiều này phá vỡ mô-típ “anh hùng – phản diện” thường thấy, để lại những câu hỏi chưa lời đáp: liệu công lý có tồn tại độc lập hay nó chỉ là khái niệm bị uốn nắn bởi hoàn cảnh? Đây là điểm mạnh khiến “Trigger” không bị đóng khung trong thể loại mà trở thành một không gian để khán giả tự đối thoại với chính mình về đạo đức và quyền lực.

Với “Trigger”, đạo diễn đã cân bằng khéo léo giữa hành động và chiều sâu tâm lý. Các trường đoạn đấu súng được dàn dựng bằng kỹ thuật quay linh hoạt, tạo cảm giác nhập vai mạnh mẽ nhưng không rơi vào bẫy “tô vẽ” bạo lực. Một phát súng trong phim luôn mang hai mặt. Nó có thể là cứu cánh nhưng cũng có thể là án tử cho người bóp cò. Xen kẽ những pha hành động là khoảng lặng để nhân vật đối diện với lựa chọn của mình: sự ân hận, nỗi sợ hay quyết tâm không quay đầu. Chính sự đan xen này giữ cho nhịp phim vừa căng thẳng vừa giàu cảm xúc.
Sức ảnh hưởng của “Trigger” không chỉ thể hiện qua con số ấn tượng 2,9 triệu lượt xem toàn cầu trong ba ngày, Top 10 ở 66 quốc gia, #4 phim không nói tiếng Anh trên Netflix mà còn ở những cuộc tranh luận mà nó khơi dậy. Khán giả bàn luận về việc kiểm soát súng đạn, vai trò của cá nhân trong việc chống lại bạo lực, hay cả ranh giới mong manh giữa tự vệ và trả thù. Điều này chứng minh rằng giữa thị trường phim ảnh đầy cạnh tranh, một tác phẩm dám kết hợp giải trí với tư tưởng vẫn có thể chạm đúng mạch quan tâm của công chúng. Và quan trọng hơn, nó cho thấy điện ảnh có thể là chất xúc tác để xã hội nhìn lại chính mình.
“Trigger” là lời nhắc rằng nếu biết khai thác chiều sâu thì phim hành động hoàn toàn có thể trở thành tấm gương phản chiếu những vấn đề nhức nhối của thời đại. Thay vì chỉ đem lại khoảnh khắc giải trí ngắn ngủi, bộ phim để lại dư âm bằng những câu hỏi khó và thông điệp lâu bền. Trong tiếng vang của súng đạn, điều khiến khán giả day dứt nhất lại là những lựa chọn đạo đức. Không có câu trả lời nào là tuyệt đối, chỉ có con người và những quyết định họ phải chịu trách nhiệm đến cùng.
