@page Section1 {size: 612.0pt 792.0pt; margin: 72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin: 36.0pt; mso-footer-margin: 36.0pt; mso-paper-source: 0; }
P.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: “Times New Roman”; mso-style-parent: “”; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: “Times New Roman”
}
LI.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: “Times New Roman”; mso-style-parent: “”; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: “Times New Roman”
}
DIV.MsoNormal {
FONT-SIZE: 12pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: “Times New Roman”; mso-style-parent: “”; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: “Times New Roman”
}
DIV.Section1 {
page: Section1
}
Phải “dụ” mãi chị mới nhận lời chia sẻ trên báo vì theo chị phụ nữ lái xe “cũng bình thường thôi mà!”. Tuy vậy khi bắt đầu câu chuyện chị lại hồ hởi cho biết ham muốn được cầm lái đã nhen nhóm từ những năm còn là sinh viên trường Du lịch. Có lẽ những ai thích “xê dịch” thì cũng thích tự mình lèo lái con đường chính mình. Sau khi lập gia đình chị sắm cho mình chiếc Altis số sàn. Ban đầu cũng có tài xế đưa đón, nhưng sau 3 lần thay tài vì không chịu nổi cách lái xe ngang ngược trên đường phố và bất tiện mỗi khi chờ đợi, chị quyết định tự đưa đón mình. Mỗi ngày lái xe đi làm dường như đã hình thành trong chị một “triết lý” ôm vô-lăng điềm nhiên mà ít ai “ngộ” được trong hoàn cảnh giao thông ngày càng rối mù như hiện tại. Chị luôn lái xe một cách từ tốn, cẩn thận. Hơn 2 năm lái xe chị hiếm khi bị công an thổi còi, nhưng có một lần chị nhớ mãi là đêm 30 Tết, khi chị tranh thủ chạy lên trường lo đồ cúng, đường về nhà vắng tanh, chị chạy vội qua ngã tư thì bị bắt tại trận do không chỉ vượt đèn vàng mà còn quên bật đèn. Rắc rối hơn là chị còn quên cả bằng lái, nhưng cũng may ngã tư đó đã gần sát nhà, vậy là chị xin phép… đi bộ qua đường về nhà lấy bằng! Sau lần đó chị luôn cẩn thận giữ bằng lái xe bên mình.
Chị Xuân Quyên- Trưởng phòng Đào tạo trường Quản lý Khách sạn Việt-Úc
Có lẽ kinh nghiệm chậm mà chắc thì ai cũng biết nhưng không phải luôn thực hành được. Chưa bao giờ văn hóa giao thông bị lên tiếng nhiều như lúc này. Đường đã chật, mọi người còn chen chúc, hối hả lấn lướt nhau chẳng ai nhường ai… Nếu có thể góp tiếng nói của mình lên báo chị chỉ mong mọi người hãy luôn bình tĩnh, tự ý thức và tuân theo luật đi đúng làn đường của mình… Chị thường tránh giờ cao điểm nhưng đường phố bây giờ lúc nào cũng đông đúc. Vậy thì hãy bật nhạc lên và tận hưởng sự an toàn mình có khi được ngồi trong xe thay vì ngột ngạt trong chiếc mũ bảo hiểm và bụi đường… Đây cũng là cách mà chị thích nghi với thành phố. Ai than thở lái xe số sàn là cực khi đi trong thành phố, riêng chị đã quen “nhịp nhàng” nên thỉnh thoảng mới thấy mỏi chân thôi. Dù có nhiều lời khuyên đổi xe nhưng chị vẫn cân nhắc. Bản thân chị đang thích một chiếc Lexus màu đen và hiện tại chỉ để nó trong tầm ngắm. Trong lúc nói chuyện, nghe chị rủ một người bạn đi học thiền, chị bảo học đi cho bớt bon chen, sân si, hung dữ… Mà vậy thì… không biết học xong chị còn nghĩ đến chiếc Lexus nữa không!?
Vì công việc phần lớn ở trường nên chị ít khi đi xa, chỉ quanh quanh trong thành phố, xa nhất là đi Chùa Bà ở Bình Dương và đi Bến Tre với bạn bè… Những buổi rảnh rỗi hiếm hoi chị cũng lái xe đi shopping hay chở cả nhà đi ăn uống…, và những lúc cần giải tỏa căng thẳng chị lái xe vòng qua những con đường ở Phú Mỹ Hưng hay đi café với bạn bè… Đối với chị chiếc xe đơn giản chỉ âm thầm làm nhiệm vụ của nó, đem lại những thuận lợi hơn cho cuộc sống chứ không phải là để chủ nhân trình diễn…
Bài: Vũ Khúc
Ảnh: Phong Nghị