“Tôi không nghĩ mình chụp ảnh để ghi lại con phố. Tôi chụp ảnh để nhìn ngắm phản chiếu của tâm hồn mình”, đó chính là chia sẻ của nhiếp ảnh gia Tùng Xuân Lâm với truyền thông tại buổi Triển lãm cá nhân đầu tiên – “Nhân dạng gốc”. Hai tác phẩm sắp đặt với nhiếp ảnh và bảy tác phẩm nhiếp ảnh đường phố, triển lãm đưa người xem đi qua ba chương hồi. Ở đó, sự đơn độc là điều tất yếu để con người nhìn lại “mình”, nhìn thấy nhiều hơn ở “người”.

Trích một câu nói của Kawabata Yasunari, Đại văn hào Nhật Bản, Nobel Văn học 1968: “Time flows in the same way for all human beings; every human being flows through time in a different way” (tạm dịch: Thời gian trôi đi một cách giống nhau với tất cả mọi người, nhưng mỗi người lại du hành trong thời gian theo một cách khác nhau) để phần nào hiểu về triển lãm lần này. “Nhân dạng gốc”, chẳng biết là một danh từ, đại từ nhân xưng dành cho mỗi cá thể, hay một lời chất vấn dài kỳ được nhiếp ảnh gia Tùng Xuân Lâm đặt ra giữa những biến thiên của thời đại. Thông qua mạch kể gồm ba chương mang tên “Tiểu hành tinh”, “Vòng lặp”, và “Nhân dạng gốc” với loạt các tác phẩm nhiếp ảnh đa dạng về kích thước, chất liệu và cách thức biểu hiện, triển lãm đưa người xem đến gần hơn với căn nguyên, khi rũ bỏ lớp vỏ thô kệch bám đầy bụi trần của đô thị.



Có thể nói, tại “Nhân dạng gốc”, Tùng Xuân Lâm đa phần hướng ống kính vào đời sống lao động, khai thác sự tương phản sáng – tối, sự va đập của đường nét và chiều sâu không gian. Cứ như thể, việc gõ cửa thế giới riêng tư của họ chính là lúc những chân dung vô danh ấy trao cho ta cái nhìn về hình tượng điển hình, hiện thân của những số phận giữa những tàn tích của thành thị. Nếu tại chương “Tiểu hành tinh”, bóng dáng con người rõ rệt, tỏa sáng ngay cả trong khoảnh khắc đời thường, thì chương “Vòng lặp” là chu kì ngày – đêm của vũ trụ, là vòng lặp “tĩnh-động” của nhịp sống. Lúc đó, khi con người tạm tách khỏi vòng lặp của phố xá, cũng là lúc “nhân dạng gốc” hiện hữu.


Ở chương cuối, con người chỉ còn là những nhân ảnh mơ hồ. Phải chăng đây là lúc ta hoang mang kiếm tìm về “nhân dạng gốc”? Hay là hồi chuông thức tỉnh phần bản thể bên trong sau sau cơn mê? Chắc hẳn, bản thân tác giả cũng bỏ lửng câu trả lời cho người thưởng lãm tự tìm lấy, cũng bởi khi con người tìm đến cô đơn như chốn nương náu, cũng là dịp lắng nghe tiếng nói của bản ngã và trân trọng những gì thuộc về cội nguồn.
