Chuyến tàu của nữ đạo diễn Việt Linh hẳn cũng đi qua nhiều ga xép như vậy.
Và bây giờ, khi nhịp sống đã bắt đầu tĩnh lại, chị – đôi khi – bồi hồi với những khoảnh khắc trên ga xép dừng chân.
1. Chị không biết mình có nên kể lại câu nói đó cho chồng nghe không, và khi nghe xong, không biết chồng chị sẽ phản ứng thế nào. Có tê tái, ê chề như chị?
Lâu rồi, chị nghe râm ran chồng chị – một cán bộ danh tiếng của địa phương – có người thứ ba. Dĩ nhiên là chị ghen, nhưng điều này ít làm chị đau bằng chuyện ông đánh bạc. Không phải do ông chối bây bẩy chuyện trăng gió, do chị chưa bắt tận tay day tận mặt, mà vì chuyện miên man bỏ nhà đi, chuyện nợ nần bốn phương tám hướng của ông đã đủ làm tan nát gia đình: thằng con út nghỉ học vì bị bạn trêu chọc, đứa con gái lớn phải đi làm xa để giúp mẹ kiếm tiền trả nợ cho ba. Trong mắt các con chị, người đàn ông mà chúng gọi là cha chỉ vật vờ như chiếc bóng, vô ảnh, vô trách nhiệm – người đàn ông mà mỗi khi xuất hiện chỉ làm căn nhà của chúng hoặc dậy sóng, hoặc đóng băng.
Một ngày, chị được mách cho một sự kiện quan trọng. Chị hoảng hốt gọi cho con gái. Trong góc khuất của khu vui chơi mới mở, hai mẹ con chị nhìn thấy ba người khác: một phụ nữ xa lạ ngồi kế bên người đàn ông không xa lạ.
Trên tay người đàn ông không xa lạ là đứa bé xa lạ. Người đàn ông lau mặt nó, âu yếm; cẩn thận đút cho nó từng miếng thịt… nước mắt chảy vào trong, chị cầm chặt tay con trấn an, van xin nó đừng làm điều náo động. Nhưng nó cười, nhẹ tâng: «mẹ đừng lo, con rất vui. Ít ra nhờ hôm nay mà con thấy cha con là người cha có trách nhiệm”. Chị thẫn ra nhìn con, không biết nó tàn nhẫn hay đau đớn…
2. Tháng, nhân chị đi công tác xa, họ đã to tiếng trước mặt con do một hiểu lầm nho nhỏ. Những ngày đó anh chị đã được nghe những điều giống như bản tin trên báo: «nguyên nhân ho do tâm lý được nghĩ đến trong trường hợp ho mạn tính mà không tìm được nguyên nhân sinh lý. Những yếu tố có thể kích thích ho ở trẻ bao gồm: lo âu, căng thẳng do hoàn cảnh gia đình bất ổn; căng thẳng trong môi trường học tập với thầy cô, bạn bè; ảnh hưởng bạo lực của phim ảnh, trò chơi điện tử… Cha mẹ nên làm gì trước cơn ho tâm lý của con?
Sau khi bác sĩ nhi khoa đã loại trừ các nguyên nhân thể chất, chuyên viên tâm lý sẽ giúp cha mẹ tìm ra những yếu tố gây lo âu trong cuộc sống của trẻ. Trẻ cần sự quan tâm để có dịp giãi bày những khó khăn tình cảm, hoặc những tình huống mà trẻ không thể tự giải quyết”.
Điều đó thật đúng. Chị nhớ rõ ngay sau buổi tư vấn, trên đường trở về nhà, khi cả ba đứng tùm hum trong thang máy, con gái chị bỗng dưng hỏi cha mẹ: “Ba mẹ có thương nhau không?” anh nói thương chứ. Chị nói thương chứ. Bé đột ngột cầm tay ba mẹ đặt vô nhau, nhoẻn miệng cười. Thế thôi, thoáng chớp như «màn kịch”. “Ngày mai con sẽ hết ho…” – anh thì thầm với chị khi mở cửa căn hộ. Không phải đợi hôm sau, ngay đêm đó tiếng khỉ khẹt khẹt trong nhà chị tự dưng biến mất, sạch sẽ như chưa từng có. người lớn dễ quên nhưng trẻ con thì luôn nhớ… nhớ theo cách của chúng.
3. Sau nhiều năm mâu thuẫn, em gái chị và chồng muốn bỏ nhau, hai đứa con nghe đâu sẽ ở với mẹ. Chị tâm tình chuyện đó với con trai, bởi chị biết nó rất yêu các em họ. Chị nói với con hình như em gái chị, dì nó, đã thương yêu người khác, muốn ra đi với người khác. Rằng tội nghiệp hai em nó, chúng sẽ rất buồn nếu cha mẹ chia tay. Chị nói mẹ sẽ cố gắng khuyên nhủ dì, còn con, cố gắng an ủi các em, đi chơi với các em… Cậu con trai mười lăm tuổi của chị hứa sẽ nghe lời mẹ, rồi bỗng nhiên chững chạc: «mẹ nói dì S. muốn đi đâu thì đi, muốn thương ai thì thương, nhưng khoan lấy chồng khác. Các em con sẽ không ổn khi sống chung với cha dượng”. Chị vui, thấy con biết thương em, suy nghĩ trưởng thành.
Để rồi một đêm thảng thốt: nhiều năm nay con trai chị cũng sống chung với cha dượng. Nó luôn luôn tươi tỉnh, chưa bao giờ nghe nó phàn nàn.
Chị cứ đinh ninh nó ổn…