Tôi thích chụp “trẻ con” – những đứa trẻ với đôi mắt trong veo, má phúng phính và những nụ cười tròn nguyên vẹn. Tôi thích nhìn cả khi chúng ngủ, chúng khóc, chúng múa may, chúng chạy nhảy trên những thảm cỏ, và nhất là khi chúng nhìn thẳng vào ống kính của tôi, cười làm điệu. Hễ đi đâu, làm gì, khi cầm máy ảnh bên mình, tôi lại thèm khát bắt lấy những khoảnh khắc con trẻ ấy, để thấy còn rất nhiều điều kỳ diệu trong cuộc sống này cho ta ươm mầm, cho ta khôn lớn.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất phương Nam đầy nắng quanh năm. Đây là lần đầu tiên tôi được đến Sapa, lại vào dịp Tết nguyên đán, trời rất lạnh. Thời tiết lạnh buốt và những đám mây trắng cứ lơ lửng trên đầu làm tôi đến thích mê thành phố trên núi cao này. Và thú thực là khi gặp những em bé vùng cao đáng yêu đứng nhìn tôi trìu mến, tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ đánh cắp đôi má ửng hồng ấy… cặp mắt đen láy ấy…
Một hôm tôi về thăm ngoại, các cháu nhỏ cứ ùa lấy tôi, dì ơi, cô ơi, chụp hình cho con với. Tôi sắp xếp từng cháu một, đứng cạnh những chậu cây to của ngoại tôi để chụp hình. Duy có một bé nhất quyết không chịu vào chụp hình, đứng buồn thiu. Hỏi ra thì mới biết cháu bị sâu răng cửa, cười không đẹp, nên sẽ không chụp hình. Tôi cười thầm và quyết định sẽ chụp cho cháu một bức ảnh đẹp. Tình cờ, ánh sáng lọt qua vách lá sau nhà, và tôi đưa máy, tạch. Đây là tấm ảnh về đôi môi xinh mà tôi ưng ý nhất.
Một chuyến du lịch đến đất nước láng giềng Cam-pu-chia. Tôi không đi theo tour mà quyết định đi bụi một mình. Cùng chút vốn tiếng Anh và vài đồng ít ỏi, tôi đi tham quan thành phố PhnomPenh bằng chiếc xe tuk-tuk xinh xinh. Tôi đi sâu vào trong những ngóc phố, đi sâu vào những làng nhỏ, và tôi gặp một đám trẻ con đang chơi đùa cạnh một góc Biển Hồ. Mặc dù cách biệt về ngôn ngữ, nhưng chúng tôi vẫn chụp hình rất “ăn ý” với những nụ cười vô cùng hồn nhiên.!