Đối với Tâm Bùi – một nhiếp ảnh gia kiêm nhà sáng tạo nội dung về du lịch và lối sống khỏe mạnh, “đất lành” không chỉ là một địa điểm cụ thể trên bản đồ mà còn là một trạng thái nội tâm. Anh tin rằng việc rong ruổi qua nhiều vùng đất là cần thiết để mở rộng thế giới quan, nhưng điều quan trọng không kém là học cách dừng lại. Cốt lõi không nằm ở việc đi bao xa mà là làm sao giữ được sự tĩnh lặng trong từng bước chân.
Khi tâm an đất hoá lành
Tôi biết anh Tâm cách đây hơn 10 năm, luôn quý mến anh và dõi theo mọi chặng đường anh đi qua. Điều khiến tôi cảm thấy thú vị nhất ở con người anh chính là sự bình an nội tại. Anh luôn giữ được sự điềm tĩnh, không bị tác động bởi những nguồn năng lượng bên ngoài, bất kể trong hoàn cảnh nào. Khi chúng tôi ngồi giữa những người bạn, cả hai đều là những người khá kiệm lời. Những cuộc trò chuyện chỉ là những mảnh ghép không đầu không cuối nhưng lại luôn có sự tiếp nối. Nội dung đôi khi không mới nhưng tôi thích cách anh luôn nảy ra những suy nghĩ mới trên nền của những điều cũ, đào sâu hơn vào bản chất của từng thứ một. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi hình dung về Tâm Bùi, tôi lại nghĩ đến hai chữ “đất lành”.
Theo anh, từ xưa đến nay, ông bà ta đã đúc kết nhiều kinh nghiệm về những mảnh đất “lành” hoặc “dữ”. Sẽ có những nơi mà khi đặt chân đến, ta cảm nhận được sự bình an. Ngược lại, cũng có nơi khiến người ở đó gặp biến cố, gia đạo bất an. Những quan sát ấy được truyền lại qua nhiều đời, nên người xưa mới có câu “đất lành chim đậu”. Ví dụ như khi đến các ngôi chùa hay tu viện lớn, ta thường thấy lòng mình nhẹ lại. Lý do có thể là vì nơi đó có sự hiện diện của năng lượng thanh cao, hoặc là nơi tu tập của các vị tu sĩ, những người phát ra năng lượng lành khiến người đến cảm thấy bình yên. Tuy nhiên, Tâm tin rằng chữ “lành” không chỉ nằm ở đất mà còn là một trạng thái tâm thức. Một người có nội tâm bình an sâu sắc có thể cảm hóa và chuyển hóa năng lượng xung quanh, thậm chí biến một mảnh đất dữ thành đất lành.
Trong chuyến đi gần đây đến Bhutan, anh cảm nhận được một nguồn năng lượng từ linh khí cho đến khung cảnh, con người, văn hóa và ẩm thực, tất cả đều rất bình an và nhẹ nhàng. Bhutan nằm giữa dãy Himalaya, địa hình chủ yếu là núi cao và dốc đứng. Sự hiểm trở gây ra không ít khó khăn cho đời sống người dân nhưng cũng góp phần giữ gìn nét nguyên sơ và thanh tịnh của vùng đất này. Một điều khiến anh ấn tượng sâu sắc là lối sống lành mạnh và từ bi của người Bhutan. Phần lớn người dân ăn chay, trên toàn quốc không có dịch vụ hay cơ sở giết mổ. Nếu cần dùng thịt, họ sẽ nhập từ các nước lân cận như Ấn Độ. Việc giết mổ không được khuyến khích, thể hiện rõ triết lý sống tôn trọng mọi sinh linh. Nhà cửa ở đó được xây theo một lối kiến trúc giống nhau, hòa thành một khối với thiên nhiên. Trên đường phố không có bất kỳ biển quảng cáo nào, việc mua sắm không được khuyến khích bởi theo niềm tin của người Bhutan, chủ nghĩa vật chất không mang lại hạnh phúc.
Ẩm thực Bhutan cũng phản ánh tinh thần ấy. Các món ăn được chế biến thanh đạm, chủ yếu từ nông sản hữu cơ. Khi thưởng thức những món ăn tại đây, anh cảm nhận được một nguồn năng lượng lành, không chỉ từ nguyên liệu mà còn từ cách người dân trân trọng từng bữa ăn. Người Bhutan sống rất lành. Họ yêu quý cỏ cây hoa lá, cả những con vật hoang như chó mèo chạy ngoài đường cũng được trân trọng và bảo vệ. Việc có nhiều người cùng hướng đến điều lành, sống lành, chính là minh chứng cho một chân lý giản dị mà sâu sắc: khi tâm mình bình an, đất cũng hóa lành.
Hồi hương, hồi hướng
Trong một chuyến thăm Tây Tạng, Tâm chứng kiến cảnh xác người bị kền kền rỉa thịt. Khoảnh khắc ấy khiến anh bất giác thực hành quán bất tịnh – một phép quán trong Phật giáo giúp nhìn rõ sự vô thường của thân xác. Anh nhận ra rằng cơ thể chỉ là phương tiện để trải nghiệm cuộc sống, và khi đã hoàn thành vai trò, ta có thể buông bỏ mà không bám chấp. Anh cũng nhớ lại khoảnh khắc từng khóc như mưa khi nhìn bức ảnh người bạn của mình quyết định xuất gia. Đó là những giọt nước mắt vừa tiếc nuối cho một quá khứ đẹp, vừa hạnh phúc khi thấy bạn mình tìm được con đường riêng, đủ lý tưởng để từ bỏ cuộc sống cũ. Mỗi chuyến đi, mỗi điều học được đều giúp anh xây dựng nội tâm vững chãi.
Mà cũng chính nhờ quá trình đó, Tâm nhận ra rằng việc đi nhiều nơi không giúp anh giải quyết được những câu hỏi lớn trong đầu như “Hạnh phúc chân thực là gì?” hay “Làm sao để sống một cuộc đời có ý nghĩa?”. Những chuyến đi cũng không khiến anh trở nên hạnh phúc hơn; thậm chí, đôi khi còn khiến anh cảm thấy bất an và bế tắc. Chính vì vậy, có lúc anh học cách dừng lại. Từ chỗ luôn muốn đi thật nhiều, anh bắt đầu tập sống chậm, ở yên một chỗ, lắng nghe và quan sát những cảm xúc bên trong. Qua đó, anh học được cách ở một mình, và cũng từ đó, tìm ra câu trả lời cho những điều mình từng hoài nghi.
Trong quyển sách “Cá hồi”, Tâm Bùi mượn hình ảnh loài cá hồi sinh ra ở thượng nguồn, bơi ra biển lớn rồi quay về nơi bắt đầu để ẩn dụ cho hành trình của chính mình. Sau những chuyến đi khám phá thế giới, anh trở lại với nội tâm để hiểu và chữa lành chính mình. Với anh, quay về không chỉ là hồi hương – trở về để nuôi dưỡng thân tâm thêm mạnh mẽ, mà còn là hồi hướng – cho đi để góp phần làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Quả thật, bất kể ai trong chúng ta, vào một thời điểm nào đó, cũng cần quay về để tái lập sự cân bằng và bình yên trong cuộc sống.
Thế nên ở thời điểm hiện tại, nếu được chọn thêm một nơi để gọi là “đất lành” thì với Tâm, đó chính là căn nhà nhỏ. Vì công việc thường xuyên phải đi công tác nên anh luôn nhớ về căn nhà ấy, nhớ hai bạn mèo nhỏ rất dễ thương lúc nào cũng quấn quýt bên mình, nhớ bàn làm việc, nhớ căn phòng, và đặc biệt là góc giường nơi anh đặt lưng ngủ thật ngon giấc mỗi đêm. Qua giọng nói chậm rãi, ánh lên niềm vui, tôi cảm nhận rõ anh đang thực sự hạnh phúc khi được về với “đất lành” của riêng mình.
Chế tác bình an
Dạo gần đây, ngày nào Tâm cũng cảm thấy biết ơn những gì mình đang có: công việc, bạn bè, gia đình, nơi ăn chốn ở, sức khỏe và sự sáng suốt để học hỏi, phát triển bản thân. Khi nhìn lại, anh nhận ra mình đang sở hữu rất nhiều điều kiện để sống vui vẻ và hạnh phúc. Và đó chính là những “đất lành” mà anh may mắn có được mỗi ngày. Tuy nhiên, anh bảo: “Đôi khi, vì mải mê công việc hoặc những mong cầu vượt quá khả năng, ta dễ quên mất những điều quý giá ấy. Khi kỳ vọng không thành, cảm giác bất hạnh và thiếu thốn dễ nảy sinh. Càng mong cầu quá mức, cảm giác không trọn vẹn càng lớn”. Vì vậy, Tâm học cách thường xuyên nhắc mình nhớ lại những gì đang có. So với nhiều người xung quanh, những điều kiện ấy thực sự là một may mắn. Và khi ý thức được điều đó, sự bình an và hạnh phúc bên trong sẽ tự nhiên sinh khởi, khiến cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và đáng quý hơn.
Tâm tin rằng nếu mỗi người chúng ta có được sự bình an từ bên trong thì ta cũng có khả năng lan tỏa năng lượng đó đến người khác một cách hoàn toàn tự nhiên, không cần cố gắng. Nếu ta chế tác được sự bình an nội tâm mỗi ngày, năng lượng ấy sẽ tự tỏa ra, giống như một ngọn nến khi được thắp sáng, nó tự phát ra ánh sáng, và những người xung quanh có thể hưởng được ánh sáng đó, dù ngọn nến không cần cố gắng gì cả.
Cách anh dùng từ “chế tác” để nói về một trạng thái bên trong mới thật hay làm sao! Khi chế tác một thứ gì đó, chúng ta cần sử dụng những phương pháp hiệu quả. Phương pháp đó có thể là thực hành chánh niệm, tu tập theo các pháp môn hoặc những hướng dẫn từ tôn giáo. Trong đời sống hàng ngày cũng có rất nhiều cách để chế tác sự bình an, và mỗi người có thể chọn phương pháp phù hợp với mình như nghĩ tốt về người khác, nói những lời động viên, khích lệ, giúp người khác cảm thấy vui và có động lực sống, hay chia sẻ điều kiện sống, giúp đỡ người khác vượt qua hoàn cảnh khó khăn.
Những chia sẻ của anh gợi lên trong tôi suy nghĩ rằng thay vì mải miết đi tìm một vùng đất yên bình, ta chỉ cần dừng lại xem mảnh đất dưới chân mình đã từng được chăm sóc ra sao, đã gieo trồng gì, và còn có thể nuôi dưỡng điều gì tốt đẹp hơn. Biết đâu, nơi ta đang đứng chính là đất lành nếu ta chọn ở lại và vun trồng mỗi ngày. Và cũng biết đâu, chỉ cần sống đủ lành, đủ tử tế, chính ta đang là mảnh đất bình yên cho một ai đó an trú. Thế giới này sẽ dịu dàng hơn nếu mỗi người đều chọn sống như một mảnh đất lành.
CHUYÊN ĐỀ: ƯƠM LÀNH
Hẳn rằng trong mỗi chúng ta đều có một “hạt lành” và “ươm lành” chính là cách ta nuôi dưỡng sự dịu dàng trong tâm hồn bằng lòng kiên nhẫn, niềm tin và tình yêu thương: một bữa cơm nấu bằng cả tấm lòng, một ánh nhìn không phán xét, một lời động viên đúng lúc hay một khoảng lặng để người khác được là chính mình…
Trong số báo này, “Ươm lành” kể câu chuyện về một người đầu bếp không chỉ nấu để nuôi thân mà còn chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho người khác; một người con lớn lên trong thiếu thốn nhưng vẫn chọn yêu thương, chọn xây dựng một gia đình hạnh phúc; một người đam mê rong ruổi mọi nẻo đường để rồi nhận ra đất lành không ở đâu xa mà nằm ngay trong tâm mình.
Và biết đâu, khi dạo bước trong câu chuyện của họ, bạn cũng nhận ra mình đang “ươm lành” một điều gì đó cho bản thân, cho người thân hay cho thế giới này, dù biết rằng có thể phải chờ rất lâu mới đến mùa hái quả.
Đọc thêm
Nhà thơ Nhược Lạc: Hạt mầm hạnh phúc
Travel blogger Tâm Bùi: Bước trên đất lành
Đầu bếp Võ Huỳnh Thanh Hùng: Ươm một giấc mơ
Nội dung: Lê Ngọc – Ảnh: Ngọc Ánh
Sắp đặt không gian: Võ Đoan Trang
Trợ lý sản xuất: Viết Hương, Chung Min