Trang Pháp: Theo đuổi ước mơ, bây giờ, hoặc không bao giờ

Không phải ai cũng đủ dũng cảm để gạt tất cả những mình đang có để bắt đầu từ con số 0 như cách Trang Pháp đã từng. Cuộc chiến của cô không chỉ là bài toán “được, mất” trong chính bản thân mình, áp lực của định kiến “tài năng của một cô gái đẹp” mà còn sự phản đối từ gia đình – chỗ dựa tinh thần mỗi khi bão dông.

Trang Pháp của thì hiện tại là giọng ca được nhiều bạn trẻ yêu mến, “nữ hoàng nhạc phim” với những bản hit đình đám: “Như là mơ” (Long Ruồi), “Phiên bản khác” (Scandal), “Chocolate” (Âm mưu giày gót nhọn)… Đó là lời hồi đáp rõ ràng cho quyết định vượt ra khỏi vòng tròn an toàn của bản thân: “Hãy làm điều gì đó mà bạn của 10 năm sau sẽ cám ơn bạn của hôm nay. Có bao giờ bạn tự hỏi, 10 năm sau bạn muốn trở thành ai?”.

trang-phap

“Cả gia đình đã đảo lộn, vì mình”

Đã năm năm kể từ buổi sáng hôm ấy, lúc này nghĩ lại tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại quyết định nhanh như vậy. Và có lẽ bố mẹ cũng không biết điều gì khiến con gái mình thay đổi một cách đột ngột. Bởi trong gia đình, không ai theo nghệ thuật, chỉ có hai nghề chính là nhà giáo và ngoại giao.

Vừa đặt chân đến Sài Gòn, tôi gọi điện cho bố mẹ và đáp lại từ đầu dây bên kia chỉ là sự im lặng. Ngày xưa, nếu tôi làm sai, bố mẹ dù không đánh, nhưng sẽ mắng. Và làm bố mẹ buồn lòng đến đâu bố mẹ vẫn nhẫn nại nói cho tôi rõ. Chưa bao giờ bố mẹ lặng im như thế. Có một ngày bố gọi điện chỉ bảo một câu: “Mẹ mất ngủ ba ngày nay rồi”. Lúc ấy, tôi hiểu, cả gia đình đã đảo lộn, vì mình. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi đối mặt với cảm giác làm những người yêu thương mình thất vọng.

Ba tháng đầu tiên ở Sài Gòn, hình như ngày nào tôi cũng khóc, chưa lúc nào tôi cảm thấy lòng mình thanh thản. Nhưng tôi biết mình phải đi tiếp, mình không thể quay về để nói một câu xin lỗi mà chưa kịp làm được gì.

trang-phap3-copy

Năm đầu tiên, người ta mặc định tôi là hotgirl, là một cô nào đó đóng vài bộ phim rồi lấn sân sang ca hát, chẳng có tài năng gì đặc biệt. Họ nghĩ: “À cô này hẳn sẽ khoe thân, phát ngôn gây sốc để nổi tiếng”. Tôi quyết định bỏ công việc diễn xuất, từ chối những lời mời chụp ảnh để lao vào viết nhạc. Đó là những ngày tôi làm việc 18, 19 tiếng, không dám lơ là dù chỉ một phút vì sợ quyết định của mình sẽ sai, sẽ làm dày thêm sự thất vọng trong lòng bố mẹ.

Cái khó khăn bên ngoài thì dễ đối mặt, còn khó khăn bên trong để vượt qua phải nỗ lực gấp hai, ba lần. Quãng đường thuyết phục gia đình chấp nhận ước mơ khác biệt của bản thân là một quá trình dài. Đến cuối cùng, bố mẹ cũng nhượng bộ: “Con chỉ có một năm để làm điều con thích, sau đó phải sang Bỉ với bố mẹ” .

trang-phap4-copy

Điều trở ngại tiếp theo là các công ty ít ai chịu ký hợp đồng mười hai tháng, vì nó quá ngắn để đưa tên tuổi một người đến gần với công chúng, hay thu đủ lời so với những đồng vốn họ bỏ ra. May mắn, anh Thanh Bùi và anh Dương Khắc Linh nhìn thấy đam mê của tôi. Tôi chỉ có vỏn vẹn một năm để thực hiện album đầu tiên mà lúc ấy tôi nghĩ có khi là cuối cùng của mình.

Sáu tháng đầu tiên, tôi viết hơn 30 bài hát và đắn đo rất nhiều lần mới chọn được 14 bài bỏ vào sản phẩm đầu tay. Có một điều ít ai biết, công ty tôi ký hợp đồng vốn chuyên về làm phim. Ngoài phòng thu và người làm nhạc ra thì không có một gì khác. Tôi phải tự đi kiếm người quản lí, stylist. Những ngày đầu cũng không biết làm clip bắt đầu từ đâu, ra sản phẩm làm sao, chuẩn bị họp báo như thế nào. Điều tôi cảm thấy an ủi nhất là được mọi người yêu thương và giúp đỡ bằng tất cả những gì mình có. Dù làm phim và quản lí ca sĩ là hai việc hoàn toàn khác nhau, nhưng album đầu tiên vẫn là sản phẩm tôi rất tự hào. Tôi thật lòng cám ơn những người đã cùng tôi đi qua khoảng thời gian bấp bênh đó.

trang-phap2-copy

“Đam mê như cái la bàn sẽ dẫn mình đến nơi cần đến”

Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên niềm hạnh phúc khi album đầu tiên được phổ biến. Tôi đọc các comment: “Tranng Pháp viết đây à?” “Ủa Trang Pháp đóng Nhật ký vàng anh đó hả?”. Mọi định kiến mà trước đó nhiều người dành cho mình vụt mất trong chốc lát, những câu từng làm mình rất đau lòng như “Cô này mà biết viết gì, chắc bỏ tiền nhờ người viết rồi bỏ tên mình vào”, nó không còn nữa. Những đêm thức trắng, những lúc đau khổ, những khi lén lút khóc một mình tự dưng bay đi đâu hết.

Chỉ trong một tuần album được một triệu lượt nghe, nó vượt qua khỏi những gì tôi tưởng tượng. Tôi viết nhạc từ hồi 10 tuổi, lúc đó 22 tuổi, tôi đã đợi chờ 12 năm để đến lúc có người nghe nhạc của mình và ủng hộ. Tôi từng thức mệt nhoài làm bài luận kinh tế dày cộm mà khi hoàn thành cũng chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy.

trang-phap5-copy

Trong khoảng thời gian khủng hoảng, điều lạ là chưa bao giờ tôi lóe lên suy nghĩ mình bỏ cuộc. Càng khóc càng muốn ở lại, càng đau khổ càng phải cố vượt lên, bởi lúc ấy, tôi biết cái giá mình trả cho ước mơ đắt quá rồi. Nếu mình phải trả giá đắt vì một mục đích nào, mình bỏ cuộc giữa chừng thì những gì mình bỏ ra sẽ vô ích. Còn ngược lại, cứ tiếp tục trả nốt cái giá đắt còn lại có khi ngày càng bước gần đến đích.

Năm thứ hai, công ty tập trung trở lại cho việc làm phim, tôi rời đi với cái hạn bố mẹ đặt ra đã hết, và bắt đầu một chặng đường mới, cũng đầy những hoang mang và có lúc suy sụp. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác mà mà có thể năm năm nữa, tôi sẽ kể.

trang-phap6-copy

Năm năm, tôi đã tìm thấy lời giải đáp cho ngày Trang 22 tuổi. Có thể, khi đi theo con đường của bố mẹ, sang Bỉ học bằng master, tôi sẽ sống một cuộc đời thảnh thơi và đủ đầy hơn. Nhưng lúc này, tôi thấy mình sống đáng với từng phút trôi qua và hạnh phúc thật sự kể cả khi phải đương đầu với sóng gió. Tôi tin, đam mê như cái la bàn sẽ dẫn mình đến nơi cần đến.

Từ Trang Pháp

Leave a Comment


From the same category