Trang mạng CBC (Canada) mới đây đã đăng tải câu chuyện của Sabrina Pinksen, một cư dân Canada, đã có những trải nghiệm khó quên tại Việt Nam trong đại dịch COVID-19.
Trang mạng CBC (Canada) mới đây đã đăng tải câu chuyện tự thuật của Sabrina Pinksen, một cư dân của thị trấn nhỏ Wild Cove, tỉnh Newfoundland and Labrador, người đã có những trải nghiệm khó quên tại Việt Nam trong đại dịch COVID-19.
Sabrina Pinksen – đã từng sống tại Hàn Quốc trước khi chuyển tới Hà Nội vào cuối năm 2017 – nhấn mạnh: Việt Nam, quốc gia mặc dù có tới trên 90 triệu dân, nhưng về địa lý lại nhỏ hơn Newfoundland and Labrador. Bất chấp sự khác biệt lớn về dân số, cả hai “ngôi nhà” của Pinksen (Hà Nội và Newfoundland) đều có một điểm chung: tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 thấp. “Tôi thậm chí không nghĩ về COVID-19,” Pinksen nói. “Dịch bệnh gần như không có trên thực tế.”
Cô Pinksen cho biết, ngay cả với nơi có mật độ dân số cao như Hà Nội (một thành phố với khoảng 10 triệu dân), Việt Nam vẫn có thể giữ được số ca mắc COVID-19 ở mức thấp bằng cách tập trung truy dấu tiếp xúc và quản lý lây nhiễm trong cộng đồng.
Cô Pinksen nhận định số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Việt Nam thấp là do phản ứng mau lẹ của quốc gia Đông Nam Á này. “Việt Nam đã cực kỳ chủ động trong việc đối phó với đại dịch. Việt Nam đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc gần như ngay lập tức (khi đại dịch khởi phát) và áp dụng lệnh phong tỏa trong 3 tuần hồi tháng 4/2020,” cô Pinksen đánh giá.
Khi làn sóng lây nhiễm thứ hai xảy ra vào tháng Bảy, tại thành phố Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam, Pinksen đã tình cờ đến đó trong kỳ nghỉ. “Tôi nghĩ rằng có 50.000 người (từ Hà Nội) đã ở Đà Nẵng trong đợt dịch bùng phát đó. Chúng tôi được xét nghiệm trong vài tuần,” cô cho biết.
Về cuộc sống hàng ngày ở Hà Nội, Pinksen nói, “giống như COVID-19 không tồn tại.”
Pinksen nhớ lại cảm giác bất an khi đại dịch mới xảy ra: “Thật đáng sợ khi là một người nước ngoài ở một đất nước không phải của mình và không thực sự biết chuyện gì đang xảy ra,” cô nói. Ban đầu, Pinksen cố gắng quay trở lại Newfoundland và Labrador, nhưng kế hoạch của cô không thành. Cô gọi cho Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, nhờ đó cô liên hệ với một công ty du lịch.
Đại lý du lịch nói: “Tối nay chúng ta sẽ bị phong tỏa. Vì vậy, việc rời khỏi đây sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Có một chuyến bay khởi hành vào ngày mai, nhưng đã đầy. Hãy cho tôi thông tin liên hệ của bạn, và tôi sẽ đưa bạn vào danh sách,” cô nhớ lại. “Nhưng hộ chiếu của tôi đang chờ gia hạn visa, vì vậy tôi không thể lên máy bay vào thời điểm đó…Tôi chấp nhận rằng mình sẽ không đi đâu cả.”
Pinksen được tuyển dụng làm giáo viên dạy tiếng Anh trực tuyến cho một công ty Trung Quốc. Vì mọi người đang dành nhiều thời gian hơn ở nhà, nên các kỹ năng của Pinksen trở nên “đắt hàng.”
“Thông thường, tôi có thể làm việc trong thời gian từ 15h đến 20h, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Nhưng bây giờ…tôi có thể dạy 12 tiếng một ngày nếu tôi muốn,” cô nói. “Trong khi tất cả bạn bè của tôi ở đây đều đã mất việc, tôi là người duy nhất có công việc ổn định, điều này thật kỳ lạ.”
Pinksen cho biết cô đã hy vọng được ở quê hương trong những ngày nghỉ lễ, nhưng điều này sẽ không xảy ra trong năm nay. “Tôi muốn trở về vào mùa Xuân. Nhưng…nếu tình hình ở quê nhà tương tự như ở các khu vực khác của Canada, tôi không biết tại sao tôi lại đánh đổi sự tự do mà tôi đang có hiện nay để trở về nhà,” cô nói.