Khi đã sống gần hết cuộc đời này và làm hết tất cả những gì có thể làm, ta sẽ làm gì tiếp? Ông cụ Kanji Watanabe trong “Ikiru” của Akira Kurosawa nghỉ việc, vào một sân chơi, ngồi trên xích đu đung đưa. Cũng có khi ông vào một quán bar đêm – lần đầu trong đời – hát ca khúc nói về sự chóng qua của cuộc đời, nhắn nhủ hỡi các thiếu nữ, hãy cứ yêu đi, yêu đi trước khi tóc xanh ngả bạc, trước khi môi hồng phôi pha, trước khi thuyền đời trôi xa mãi. Còn trong “Touch”, ông cụ Kristófer lên đường đi tìm người yêu thời trai trẻ. 50 năm trước, nàng đột nhiên biến mất, không tung tích để lại.
Cuộc hoài hương ký ức
50 năm trước, Miko đột nhiên biến mất. 50 năm sau, Kristófer đi tìm nàng. Không sớm hơn, không muộn hơn. Tại sao cứ phải là khi ấy? Khi ký ức bắt đầu rời khỏi ông – bệnh của người già. Khi biết mình chẳng còn bao lâu nữa. Mà có lẽ nhất định phải là khi ấy. Khi biết rằng không thể trì hoãn thêm được nữa. Khi biết rằng nếu không phải bây giờ, sẽ là không bao giờ. Con người ta luôn rất giỏi trì hoãn những điều quan yếu nhất.
Những năm 60, cái thời của The Beatles, của mùa hè tình yêu, của những cuộc cách mạng, của phong trào thanh niên, của những mộng ước, Kristófer tới London du học. Không tin tưởng vào sự giả tạo của thế giới vật chất tư sản, anh bỏ học, vào một quán ăn Nhật Bản xin làm chân rửa bát. Đó là nơi anh gặp Miko, con gái chủ nhà hàng. Hai con người ở độ tuổi 20, họ biết làm gì, nếu không phải là yêu nhau? Đi tìm Miko là đi tìm lại một quãng đời đã từng đầy lý tưởng – thứ mà rốt cuộc, trong hành trình dài dằng dặc của cuộc đời, người ta cũng phải vứt bớt khỏi hành lý mang theo.
Chuyến đi của Kristófer tới London của tuổi trẻ, rồi từ đó lần về Hiroshima – quê hương Miko – nơi anh chưa bao giờ tới, vừa là viếng thăm ký ức, vừa là viếng thăm một cuộc đời ta đã mong được sống nhưng không thể sống.
Ký ức ấm như bữa sáng
Nhà hàng của gia đình Miko ở London là một nhà hàng bán bữa sáng cho người Nhật. Từ một nhân viên rửa bát, Kristófer bắt đầu xin học nghề làm bếp. Mới đầu chỉ là tự làm cho mình ăn, rồi có khi anh đứng bếp thay bếp trưởng.
Ký ức và hiện tại đan xen trong “Touch” như hai sợi chỉ xoắn xuýt lấy nhau. Sợi chỉ hiện tại là những cảnh phim gam màu trắng xám, màu của tuyết, màu của khoang máy bay, màu của phòng bệnh, màu của tuổi già – cái tuổi con người đã bị thời gian làm bạc màu. Sợi chỉ ký ức là màu của căn bếp, màu của những ô tường gạch, màu của bữa sáng còn nóng hổi. Đôi khi ta cảm tưởng như ký ức là ngọn lửa duy nhất sưởi ấm cho thực tại, là thứ duy nhất khiến thực tại còn chưa đóng băng, còn chưa hóa thành một mùa đông vĩnh viễn.
Ánh trăng
Một trong những cảnh phim rất nên thơ của “Touch” là khi Miko nằm trong vòng tay của Kristófer, và nàng chợt giơ tay lên cao. Nàng chỉ cho anh thấy, ánh trăng đang chiếu trên cổ tay của mình. Ta không thấy mặt trăng, ta chỉ thấy ánh trăng. Cũng như trong hiện thực của Kristófer, không có sự hiện diện của Miko trong năm mươi năm, nhưng ánh sáng từ ký ức ấy vẫn luôn ở đó, kể cả sau khi Kristófer đã kết hôn, trở thành một người trung niên, rồi lão niên.
Cách mà Baltasar Kormákur đặt ánh trăng trong tác phẩm của mình có thể làm ta liên tưởng đến những bức tranh khắc gỗ của một bậc thầy vẽ trăng người Nhật, Tsukioka Yoshitoshi. Chẳng hạn, trong một bức tranh thuộc chuỗi 100 cảnh mặt trăng, họa sư vẽ một trinh nữ hiến thần trót yêu một chàng thi sĩ nhưng cuộc tình bất thành vì hoàn cảnh khác biệt. Nàng ngồi trên con thuyền lau nước mắt, ánh trăng tỏa rạng mặt sông. Chỉ có ánh trăng mà không có trăng.
Trong “Touch”, Kristófer cũng làm thơ – anh học làm thơ haiku:
Biển lặng
Sóng cao như núi
Tung bọt trong tôi.
Cái tên Miko cũng có nghĩa là “trinh nữ hiến thần”. Miko và Kristófer cũng không thể đến với nhau: Kristófer luôn không hiểu vì sao Miko phải che đậy mối quan hệ giữa họ, rồi đột ngột nàng biến mất. Phải chăng mặt trăng không hiện diện giống như tình yêu không được hiện hình? Nhưng ánh trăng thì vẫn luôn còn đó.
Đoàn tụ
Phim giữ nhịp thong dong đến cả khi Miko và Kristófer tái ngộ, sau 50 năm. Chàng tìm được địa chỉ nhà nàng. Chẳng cần những thủ thuật làm phim gay cấn như nhầm địa chỉ, hay nàng không có nhà, hay bất cứ sự kiện nào khác đóng vai chướng ngại vật, không cần một tình tiết nào để tạo ra sự tình cờ. Chàng mua một bó hoa, tới nơi cần tới, lần đầu là lúc trời đã muộn, nên chàng thôi. Sang ngày hôm sau, chàng lên cầu thang, đứng trước cửa nhà nàng. Nàng ở ngay đó. Mọi thứ đều diễn ra vì Kristófer đã chủ động để nó diễn ra.
Họ nói chuyện một lát qua ô cửa kính mờ. Ta không được nhìn thấy Miko ngay, chỉ thấy bóng của nàng lấp ló đằng sau. Phút ngập ngừng để kết lại 50 năm băn khoăn, 50 năm hoài vọng, 50 năm chờ đợi. Ký ức đã tới ga cuối. Kristófer bước xuống con tàu xuyên đường hầm kỷ niệm.
Miko tiết lộ cho Kristófer về việc họ đã có con, nàng dẫn chàng tới gặp đứa con trai của họ – đứa con trai không bao giờ biết mặt cha mẹ của mình, nay đã là một đầu bếp nổi tiếng. Có lẽ đó không phải một cảnh đoàn tụ đích thực: đứa con trai sẽ mãi không biết đây là cha mẹ mình; Miko và Kristófer cũng đã bỏ lỡ 50 năm đáng ra có thể ở bên nhau, mà vì gì mới được? Vì những ngộ nhận sai lầm mà họ đã lãng phí một nửa đời người.
Trong “Ikiru”, có lẽ ông cụ Kanji Watanabe cũng tự hỏi tại sao mình lại không rời nhiệm sở sớm hơn? Sao mình không đu đưa trên xích đu sớm hơn? Sao mình không sống sớm hơn, tại sao lại chỉ sống khi đã đến đích rồi? Nhưng câu hỏi ấy chắc cũng chỉ nên thoáng qua. Bởi nếu lúc này còn nuối tiếc, thì ta cũng sẽ quên luôn việc phải sống. Giờ là lúc sống, thế thôi.
Đánh giá trên Rotten Tomatoes: 92%
Đại diện Iceland tranh giải hạng mục
“Phim nước ngoài xuất sắc” tại Oscar 2025