Nối tiếp những bộ phim không quá nổi bật ở phần trước, đây là những dự án phim tuy kén người xem nhưng được đánh giá cao tại các cộng đồng yêu phim phim ảnh khắp châu Á.
“Nếu bạn yêu hai người cùng lúc, hãy chọn người thứ hai. Bởi nếu thực lòng yêu người đầu tiên, bạn đã không dành tình cảm cho người thứ hai”. Có lẽ đây là câu nói sẽ khiến bạn suy ngẫm khi theo dõi ngay những phút đầu tiên của “Đêm xuân” (One Spring Night). Bộ phim kể về Lee Jung In (Han Ji Min) – một thủ thư luôn ưu tiên hạnh phúc của mình hơn tất cả. Bỗng một ngày, Jung In gặp được Yoo Ji Ho (Jung Ha In) – dược sĩ tại một tiệm thuốc. Hai tâm hồn đồng điệu cứ ngỡ sinh ra là dành cho nhau, nhưng định mệnh lại trớ trêu khi một đã có bạn trai, còn một người lại là bố đơn thân. Một sự rung động chớm nở nhưng sai thời điểm, ba con người, một vòng xoáy tình yêu, rồi sẽ ra sao?
Thông qua hành trình của 3 nhân vật trong “Đêm xuân”, khán giả sẽ nhìn thấy bản thân mình trong đó. Mặc dù không quá nổi trội so với các tác phẩm được lên sóng cùng thời điểm, nhưng “Đêm xuân” vẫn có những nét đặc trưng rất riêng, thậm chí diễn xuất của Jung Ha In cũng được giá là tiến bộ hơn so với “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” (Something in the Rain) – 2018. Không quá bùng nổ về thành tích nhưng không hề kém về chất lượng, tác phẩm này hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những cảm xúc khó quên.
“Hành vi phạm tội” (Criminal Minds) được remake lại từ series cùng tên của Mỹ. Bộ phim xoay quanh các chuyên gia nghiên cứu phân tích tâm lý tội phạm tại của Cục Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCI). Đội điều tra và nghiên cứu bao gồm Kang Ki Hyung (Son Hyun Joo) – đội trưởng nhóm phân tích hành vi, Kim Hyun Joon (Lee Jun Ki) và Han Seon Woo (Moon Chae Won). Cả ba cùng nhau sát cánh cùng các đồng đội của mình trong những pha đấu trí gay cấn với những tội phạm nguy hiểm.
Các vụ án mạng trong bộ phim được xây dựng hấp dẫn nhưng việc dàn dựng chúng khá chi tiết và máu me lại vô tình khiến tác phẩm trở nên kén người xem. Bên cạnh đó, bộ phim cũng không có bất kỳ tuyến tình cảm nào của các nhân vật, đây có lẽ là lý do dù được đầu tư với kinh phí khá cao và sở hữu dàn diễn viên thực lực, nhưng vẫn không phổ biến như mong đợi. Nhìn chung, bộ phim được giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung và chất lượng, và là một tác phẩm đáng để xem nếu bạn yêu thích thể loại phân tích tâm lý tội phạm.
“Cặp đôi vượt thời gian” (Go Back Couple) theo chân cặp vợ chồng Choi Ban Do (Son Ho Jun) và Ma Jin Joo (Jang Na Ra). Mặc dù yêu nhau và kết hôn, nhưng tình yêu ấy không đủ lớn để cảm hóa những vất vả mà cả hai đang đương đầu, và thế là họ đã kết thúc cuộc hôn nhân “bất hạnh” của mình sau 18 năm chung sống. Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra, vào ngay ngày ra tòa ly hôn, Ban Do và Jin Joo đã dịch chuyển về năm 20 tuổi – điều mà họ luôn mong ước để không bắt đầu những sai lầm. Từ đây, những chuyện dở khóc dở cười bắt đầu xảy ra, Jin Joo và Ban Do dần gỡ được những nút thắt của chính mình. Xuyên suốt tác phẩm là những câu hỏi, trăn trở về sự nuối tiếc và niềm hy vọng.
Bộ phim mở đầu với một câu hỏi mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải: Happy ending liệu có thực sự tồn tại không? Đám cưới ngọt ngào là mở đầu của cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, hay hôn lễ là khoảnh khắc hạnh phúc duy nhất của một đời sống vợ chồng hứa hẹn nhiều thăng trầm về sau? Xuyên suốt 12 tập, bộ phim không chỉ tập trung trả lời những câu hỏi này, mà còn truyền tải nhiều thông điệp chạm đến tâm hồn và khiến người xem phải suy ngẫm. Từ nội dung đến dàn diễn viên đều ở mức tốt, chỉ đáng tiếc bộ phim không thực sự gây tiếng vang, khi thời điểm phát sóng đã “đụng độ” khá nhiều đối thủ nặng ký.
“Máy đánh chữ Chicago” (Chicago Typewriter) là câu chuyện về 3 con người có sở thích về viết chuyện. Họ từng là những nhà văn vào những năm 1930, và cùng được đầu thai vào kiếp này. Han Se Joo (Yoo Ah In) – một nhà văn nổi tiếng, chủ nhân của hàng loạt cuốn sách ăn khách, Jeon Seol (Im Soo Jung) – một bác sĩ thú y tài giỏi, tập trung sống cho hiện tại không thích mơ về tương lai, và Yoo Jin Oh (Go Kyung Pyo) – một nhà văn viết thuê với văn phong độc đáo, mê nhạc jazz và thích chơi đồ cổ. Từ chuyện đời của 3 nhân vật, bộ phim đặt ra câu hỏi rằng: “Tại sao người ở kiếp này lại cứ vướng bận và tìm cách mở lại quá khứ?”.
“Máy đánh chữ Chicago” được chấp bút bởi biên kịch Jin Soo Wan, và chính kịch bản này đã thuyết phục Im Soo Jung quay lại màn ảnh nhỏ sau 14 năm kể từ “Xin lỗi anh yêu em” (I’m Sorry, I Love You) – 2004. Những tập đầu của bộ phim khá chậm rãi và nhẹ nhàng, điều này dễ gây nhàm chán với một bộ phận khán giả. Và phải đến tập 5, bộ phim mới thực sự hấp dẫn, khi đưa người xem đến với sự tổng hòa giữa thể loại hài lãng mạn và yếu tố kinh dị, tâm linh. Đây là một bộ phim truyền hình đáng xem và xứng đáng được vinh danh với những giá trị cùng cảm xúc trọn vẹn.
“Lại là em Oh Hae Young” (Another Miss Oh) là một bộ phim lãng mạn xoay quanh cô nàng có tên Oh Hae Young bình thường (Seo Hyun Jin) và Park Do Kyung (Eric) – một người đàn ông từng bị hủy hôn bởi một người cũng tên là Oh Hae Young (Hae Young xinh đẹp). Vì một sự nhầm lẫn tai hại mà Do Kyung đã phá hủy đám cưới của cô nàng Hae Young bình thường. Cứ ngỡ chỉ dừng lại ở người xa lạ, nhưng hai con người cùng bị hủy hôn, cùng bị người yêu phản bội đã trở thành một phần quan trọng của người kia. Bên cạnh tình yêu, tác phẩm còn có những lát cắt ấm áp về tình cảm gia đình, bè bạn được đan cài khéo léo.
Mỗi một tập phim mang một chủ đề, một câu chuyện khiến người xem đồng cảm và suy ngẫm. Đó là câu chuyện về những tâm hồn tan vỡ lại tìm thấy nhau, câu chuyện cùng nhau vượt qua khó khăn và chữa lành vết thương, câu chuyện về sự bất công và phân cấp vẫn luôn tồn tại trong xã hội… “Lại là em Oh Hae Young” không gây tiếng vang, nhưng bằng những câu chuyện đồng cảm và gần gũi, bộ phim chắc chắn sẽ chinh phục cả những khán giả khó tính nhất.