“Tôi sexy nhưng trên người tôi còn có vải” - Tạp chí Đẹp

“Tôi sexy nhưng trên người tôi còn có vải”

Sao
Nhưng thôi thì ở đời còn gì quý hơn hoài bão: người ta “có một khát khao, có một ước ao” đã là, giờ lại còn thêm “có vải” nữa thì còn gì bằng!

Chưa nói, “có vải” (“và là kín đáo nhất rồi đấy!”) mà vẫn sexy được, thì mới là tài! Còn như sexy mà chỉ đơn thuần là nhờ thiếu vải thì coi như vứt! Hay cũng là vứt, khi “có vải” (mặc quần lót hẳn hoi) như Ngọc Tình mà để “gặp tai nạn” (xuất phát từ thiện ý của người quản lí muốn giúp giải Vàng siêu mẫu khoe body đẹp với toàn thể bàn dân thiên hạ).

Lại thêm cái sự “cẩn tắc vô ưu” của người mẫu: “Vì sự an toàn mà Ngọc Tình đã cố tình lấy tay che đi bộ phận nhạy cảm nên khi sản phẩm ra nhìn nó không thực sự tự nhiên và bị nhìn nhận là khiêu dâm” – Dẫn theo lời trần tình của tay máy hiện đang nổi như cồn Tô Thanh Nghiệp nhờ giúp hết Ngọc Tình đến Ngọc Quyên khoe “ngọc”. Mà sao mấy chữ nhạy cảm: sexy, nuy… ở ta lại hay gắn liền với chữ “Ngọc” thế nhỉ: Ngọc Hằng, Ngọc Tình, Ngọc Quyên,… hay nói cho cùng, là… “ngọc thể”.

Hoặc cũng là “có vải” (lại còn là kín như bưng từ thắt lưng trở xuống), nhưng lại can tội chụp đôi trong tư thế “trầu cau” (dây leo quấn cột), thêm động tác hướng tâm đầy bạo lực của ngón trỏ như cặp mẫu Hằng Nguyễn (lại Hằng!) – Sơn Tùng nên kết quả chung cuộc cũng lại là gây tai nạn tiếp (thực ra người ta chỉ định ngẫu hứng chụp chơi trong lúc giải lao chứ bộ!). Sexy mà chỉ toàn chia ở thì bị động, toàn do “sự cố” với chả “tai nạn” mà thiếu hẳn một tầm chiến lược thế kia thì cũng là vứt, nhé!

Và ăn thua là phải làm người đi trước, đi ngược trào lưu: khi người ta kín thì mình hở, khi cả làng hở thì mình lại kín; hay người ta trắng thì mình nâu, tới khi cả làng nâu thì mình lại trắng (Ô, thế hóa ra là Miss Da Nâu không chỉ có “một khát khao và một ước ao” thôi đâu nhá!). Phần thì nhờ tuổi tác: “Tôi đã bước qua tuổi 30 nên không chọn những cách ồn ào như trước”, phần thì nhờ nghề nghiệp: “Giờ đứng ở khía cạnh người làm kinh doanh cần sự điềm tĩnh, chín chắn và nhẹ nhàng”.

Dù vẫn biết: “giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”, khác chăng chỉ là “ở cách tư duy và giao tiếp”. Rằng thì là: “Tôi muốn chứng minh cho người ta thấy mỗi ngày tôi lớn và trưởng thành hơn, không bao giờ dừng lại một chỗ” (Thế mới biết người mẫu ở ta hầu hết chậm lớn quá, chắc phải gọi là “người mẩu” mới phải!). Bởi: “Để đẹp không thì chưa đủ!

Đẹp mà không có hồn, có duyên (mà cái đẹp, cái duyên này phải toát ra từ tâm hồn, chứ không phải sửa là có được đâu nhé!) thì vẫn khó có thể thành công”. Đến phục cái cô “da nâu” này, người đâu mà chỉ được cái nói đúng!

Nói đúng? Quên khẩn trương đi nhé! Đã đọc cái tin “Binladen lẽ ra đã không bị bắn chết nếu… khỏa thân” chưa thế hả, chỉ vì bị đề phòng mặc áo có bom tự sát? Chứ làm gì có xứ nào khỏa thân mà vẫn được an toàn như ở ta! Dù đáng ra (cỡ như mình!) không mặc áo mới chính là gắn bom tự sát, hic! 

Bài: Thư Quỳnh

Thực hiện: depweb

07/06/2011, 11:20