Tôi lấy vợ đã hơn 5 năm. Vợ tôi là một phụ nữ đảm đang tháo vát, cô ấy chăm lo mọi việc rất chu toàn. Tôi từng tự hào về điều đó nhưng cũng chính vì sự chu toàn của vợ mình mà giờ đây tôi đang gặp rắc rối.
Từ việc mua nhà đến sắp xếp đồ đạc trong gia đình, vợ tôi luôn là người chỉ đạo, mọi thứ phải đúng như dự tính của cô ấy chứ không được sai chệch. Lúc mang thai được 5 tháng, cô ấy mua về một bức tranh treo tường. Tôi lấy thang để đóng đinh thì cô ấy một mực đòi trực tiếp trèo lên thang đóng thì mới vừa lòng. Biết tính vợ, tôi đành ngậm ngùi làm người giữ thang, trong lòng vô cùng lo lắng. Đúng lúc đó, cô bạn thân của vợ đến chơi, hét ầm lên và trách tôi: “Sao anh không làm mà lại để nó làm, nhỡ nó ngã thì sao?” Tôi chỉ biết cười ngượng.
Có lần xe máy bị hỏng, tôi đã mang đi sửa nhưng về đến nhà vợ lại săm soi thật kỹ và tiếp tục mang ra cửa hàng yêu cầu làm lại chỗ này, sửa sang chỗ kia. Lần khác, nhà có thợ đến sơn tường, tôi đã xin nghỉ để giám sát nhưng cô ấy vẫn không yên tâm, giữa chừng còn về nhà để kiểm tra và bắt thợ sơn lại những chỗ mà cô ấy chưa vừa ý.
Con bị ốm, tôi muốn đưa con đi khám nhưng vợ nhất định đòi tự chữa ở nhà làm bệnh của con bé nặng thêm. Từ bát cháo tôi nấu, cốc sữa tôi pha cho con cũng bị vợ kiểm tra chặt chẽ. Rất nhiều lần mọi người bắt gặp tôi đang bị vợ giám sát và khiển trách khiến tôi ngày càng ngại tiếp xúc với bạn bè và gia đình phía vợ. Dần dần, tôi quen để cho vợ làm những việc đáng lẽ mình phải làm. Vì thế nên lúc nào vợ tôi cũng bận bịu, tất bật, rồi tỏ ra cáu bẳn. Chúng tôi ngày càng hiếm có những phút giây hạnh phúc.
Và cuối cùng thì tôi có bồ. Tôi cũng biết điều này là không phải. Nhưng thử hỏi tôi còn biết làm gì khi luôn cảm thấy mình bị thừa thãi trong chính ngôi nhà của mình?
Cô ấy là Hoa, đồng nghiệp của tôi, đã ly hôn và có một cậu con trai. Tôi không bao giờ nói chuyện gia đình nhưng vài người ở cơ quan biết chuyện đã đặt cho tôi biệt danh “người đàn ông mềm yếu”. Thôi thì, vợ đã biến mình thành phái yếu, tôi có muốn mạnh cũng chả được, thanh minh mà làm gì. Nhưng riêng Hoa lại nhìn ra sự mạnh mẽ trong tôi, cô ấy đã tạo điều kiện để tôi được là người đàn ông trên mọi phương diện. Khi thì Hoa nhờ tôi xem giúp chiếc ti vi bị mất tiếng, lúc lại nhờ “bác đưa cháu đi mua bộ đồ thể thao”. Nhà chỉ có hai mẹ con nên thỉnh thoảng cô lại mời “bác ở lại ăn cơm với mẹ con em” sau khi tôi đến nhà giúp cô một việc gì đó. Lần đầu thì tôi cũng ngại nhưng rồi tôi nhận thấy ngôi nhà của cô trở nên quen thuộc hơn cả nhà mình. Và tôi không còn khách khí mà tự giác tìm việc để giúp mẹ con cô ấy, kể cả tự giác vướng vào lưới tình mà lúc đầu tôi cố lảng tránh.
Vợ tôi chẳng hề tỏ thái độ trước sự thay đổi của chồng. Chắc là do tôi biết cách làm đẹp lòng vợ, vợ bảo gì cũng nghe. Đôi khi tôi muốn sỉ vả mình vì sự lừa dối vợ con nhưng lại tự thanh minh rằng tôi không có con đường nào khác. Tôi thường xuyên đưa con trai của Hoa đi chơi nhưng rất hiếm khi chơi với con gái ở nhà, một phần cũng vì khi cháu muốn chơi với bố thường là lúc mẹ bắt uống sữa, đi ngủ, học bài…
Hiện chuyện của tôi và Hoa chưa ai hay biết, kể các các đồng nghiệp ở cơ quan, bởi chúng tôi rất kín đáo. Nhưng chẳng lẽ tôi sống bằng hai bộ mặt thế này được mãi hay sao? Tôi không biết làm gì để thay đổi cuộc sống của mình. Bạn có thể lên án tôi nhưng hãy giúp tôi tìm cách giải quyết. Tôi đang bế tắc vô cùng.
HH (TP. Bắc Giang)