Tối nay con sẽ về ăn cơm - Tạp chí Đẹp

Tối nay con sẽ về ăn cơm

Sống

Chào ba mẹ của con,

Nghe có vẻ hơi sến ba mẹ nhỉ? Vì bình thường, cũng là lời chào đó nhưng không có tí gì là nghiêm túc cả. Viết những dòng này, con cũng đắn đo lắm vì con thường không nói những lời “dịu dàng” với ba mẹ. Nhưng hôm nay là một ngày rất đẹp, đủ để con phải dịu mình lại, mở lòng ra, viết vài dòng ngắn ngủi để bày tỏ những điều mà con muốn nói từ lâu đến ba mẹ.

Dạo này con bận, sau việc học và học và học trong mấy năm mài đũng quần trên ghế nhà trường ra thì con chỉ bận thêm việc đi làm. Bận đến nỗi, con chẳng còn có được những bữa cơm lành của mẹ, những chiều dạo mát với ba. Bận đến nỗi, mới tháng trước là sinh nhật mẹ, con đã quên không dành một tấm thiệp, viết mấy dòng viết nguệch ngoạc kèm theo món quà nhỏ xinh để tặng mẹ. Lố mấy ngày, mấy giờ gì ấy, con mới chợt nhớ ra, vẻ mặt của mẹ hôm ấy, không vui như những ngày thường.

Những ngày hôm sau đó, mẹ cũng chẳng nói đụng gì đến nhưng cũng vì vậy mà tự thân con càng cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Con biết chắc là mẹ sẽ kể với ba, sẽ ngồi than ngắn thở dài để ba buồn cùng, than cùng. Nghĩ đến như thế thôi mà con càng cảm thấy tội lỗi gấp đôi. Sao nhỉ? Con cũng chẳng biết làm sao để chuộc lỗi, cái lỗi nhìn có vẻ be bé mà thực ra là to lắm ý, nó dằn vặt con đến tận hôm nay cơ mà. Nên bỗng nhiên con lại yêu cái ngày hôm nay ghê, vì con sẽ phải nhờ nó để nói hai lời tới ba mẹ, lời xin lỗi và lời cảm ơn.

Con xin lỗi vì đã hay đi ngược lời ba mẹ dạy và cám ơn ba mẹ vẫn cứ để cho con “đi ngược”. Nếu ba mẹ không để con như thế thì con chẳng bao giờ đi lạc, chẳng bao giờ nhận ra được con đã sai như thế nào, thiếu những gì, cần phải làm những gì để có thể hoàn thiện bản thân.

Con xin lỗi vì đã hay quên về nhà ăn cơm và cám ơn ba mẹ luôn trách móc rằng con dạo này ít ăn cơm nhà. Con biết những lời trách móc đó không hề ác ý mà là tràn đầy tình thương. Mẹ thương con ra ngoài ăn về sẽ bị đau bụng, ba lo con không đủ chất dinh dưỡng để có sức làm việc. Vì thế nên con biết ba mẹ dành dụm cả tuần, chẳng dám ăn nhiều thứ ngon, để dành chút tiền đến cuối tuần, “mở tiệc” đãi con. Con gọi nó là “truyền thống tiệc nhậu” mỗi khi nói về ba mẹ với bạn bè.

Con xin lỗi vì đã quên ngày quan trọng của mẹ và cám ơn ba đã luôn bên mẹ, kể cả những ngày con bỗng vô tâm như hôm đó. Thế giới của mẹ là vô vàn những điều khó hiểu, đến ba đôi lúc cũng không biết phải xử trí như thế nào. Nhưng may sao còn có ba, những khó hiểu của mẹ bao giờ cũng có người chia sẻ.

Con xin lỗi ba mẹ vì đã phải nhờ đến một ngày không liên quan gì cả để nói lời xin lỗi. Nhưng con cũng phải thông qua ngày này để nói lời cảm ơn tuy con nghĩ không thể không phù hợp. Con yêu những người thầy đầu đời của con, đó là ba mẹ. Những người luôn dìu dắt con từ những ngày đầu tiên chào đời cho đến đi bước ra đời thực sự, những người không bao giờ bỏ quên con, chăm lo và yêu thương con dù con có sai đến thế nào nữa.

Con xin lỗi vì sẽ không dám hứa rằng con sẽ cải thiện được tần suất có mặt ở nhà để ăn cơm. Tối nay cũng vậy, cũng là những ngày bình thường khác, nhưng sẽ phải khác những ngày bình thường kia rất nhiều, con sẽ về ăn cơm tối nay ba mẹ nhé!

Bài: Thanh Tâm

Ảnh: Togethercounts

logo

Thực hiện: depweb

25/11/2014, 00:20