Thế nào là một Mr. Right?
Mỗi người sẽ có những mơ mộng khác nhau, nhưng theo tiêu chuẩn của phần lớn chị em mà tôi biết, thì Mr. Right là người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, tốt tính, chung thủy, có sự nghiệp và một chút tài sản, độ tuổi phù hợp, gia đình đàng hoàng, và quan trọng là chàng đã muốn ổn định.
Một cô em gái dễ thương mà tôi quen đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc với anh chàng cô đã lựa chọn từ 5 năm trước. Trong suốt những năm tháng qua, cả hai dường như đã trở thành ví dụ sống động cho kiểu tình yêu nồng ấm vẫn tồn tại sau hôn nhân, thứ tình yêu được dựng xây và bồi đắp trên cả sự hiểu và thương. Họ cùng nhau làm việc, nấu nướng, đi đây đó, hỗ trợ và động viên nhau trong những quyết định của mỗi người. Tất nhiên, sau cánh cửa đóng kín cũng từng có những bất đồng, hờn giận, mệt mỏi không thể tránh khỏi, nhưng trông ánh mắt rạng ngời mà bình yên của cô gái nhỏ mỗi khi nhìn chồng, tôi biết rằng cô ấy đã tìm được đúng Mr. Right của mình.
Một cô bạn thân khác của tôi cũng vừa tìm thấy Mr. Right. Anh ấy là người đã đến vào lúc cô vừa trải qua một mối quan hệ thất bại. Cuộc tình cũ của cô không thành vì lý do hai người không hiểu nhau, rồi lại không thương nhau đủ nhiều. Trong cuộc tình mới này, ngoài tình yêu nồng nàn, đam mê cuồng si, chia sẻ tận cùng, điều làm cô thấy ấm áp và vững tin nhất chính là những khoảnh khắc anh chăm sóc con gái riêng của cô. “Khi nhìn thấy cách anh ấy yêu thương con bé, mình đã biết đây chính là người đàn ông mà mình muốn cưới!”, cô hạnh phúc tâm sự.
Và rồi đến lượt tôi. Sau những cuộc hẹn hò xô lệch không hồi kết trong suốt nhiều năm qua, cuối cùng, tôi cũng đã tìm thấy một bờ vai vững chãi mà mình có thể dựa vào. Đó quả là một trong những việc khó nhất mà tôi từng làm. Mọi người vẫn nói rằng tính cách quá độc lập, thích phiêu lưu và ham điều mới lạ của tôi khiến cho việc dựa vào một người đàn ông là điều bất khả thi. Nhưng phụ nữ độc lập và mạnh mẽ không phải là một cái tội, ngược lại, đó còn là xu hướng đáng được cổ vũ. Vậy nên nguyên nhân phần lớn của việc tôi vẫn độc thân suốt bao nhiêu năm qua, theo tôi là vì chưa gặp được đúng người vào đúng thời điểm.
Phải nói ngay một điều, nếu so với những anh chàng tôi từng hẹn hò trước đó thì người yêu hiện tại của tôi không “oách” bằng. Anh không phải là luật sư, tiến sĩ, nhà khoa học, chuyên gia kinh tế hay lập trình viên như những người tình cũ của tôi, mà chỉ là một người chuyên đi xây những ngôi nhà ở vùng đồng quê yên bình miền Trung nước Ý (những ngôi nhà tuyệt đẹp và cổ kính, nép mình dưới những tán cây xanh trên bình nguyên bát ngát). Ngoài ra, anh còn trồng ô liu, sản xuất pho mát và rượu vang ngay tại nông trại của mình. “Một người đàn ông chăm chỉ sống một cuộc đời đơn giản”, tôi từng nhủ thầm.
Phải thú nhận một điều, tôi đã có chút thất vọng khi biết về nghề nghiệp của anh, nhưng ngay sau đó tôi liền nhận ra rằng mình thật trịch thượng và vớ vẩn. Không có công việc nào cao quý hơn công việc nào, chỉ có sự khác nhau giữa người lao động và kẻ lười biếng. Cũng không thể đánh giá tri thức của một người qua công việc của họ, bởi khi tôi kệch cỡm tự cho rằng mình chắc chắn hiểu biết về văn chương nhiều hơn anh chàng thợ xây của mình, thì anh đã đọc cho tôi nghe một đoạn văn tự cổ trong “Thần khúc của Dante” và nói rằng đó là thứ ngôn ngữ tuyệt đẹp.
Cả hai chúng tôi đều tin rằng mình đã gặp nhau đúng thời điểm. Tôi đã thấm mệt với những cuộc phiêu lưu, còn chàng thì bắt đầu mong muốn sống hạnh phúc cùng ai đó. Đúng thời điểm là chuyện rất quan trọng. Trước đây, tôi từng gặp kha khá người mà tôi nghĩ là phù hợp với mình, nhưng tất cả lại xuất hiện không đúng lúc, thành ra những chuyện tình của tôi đều kết thúc trong lỡ dở.
Hóa ra những mơ mộng mà tôi từng có về Mr. Right đều không điều gì thành hiện thực. Chàng của tôi không lịch lãm ngời ngời, không quyền thế cao sang, nhưng ở bên anh, tôi lại thấy an toàn, thấy được yêu thương và thấy lòng mình yên tĩnh. Đó là một sự yên tĩnh đáng giá mà tôi đã luôn tìm kiếm trong suốt những năm phiêu lưu qua nhiều vùng đất xa lạ, qua nhiều cuộc tình buồn bã. Sự chân thành của anh khiến tôi cảm động và muốn dừng lại những chuyến đi của mình để xây dựng một tổ ấm giản dị. Như một câu thơ mà anh bạn đồng nghiệp cũ của tôi thường hay ngân nga:
“Khi bàn tay nắm bàn tay
Đừng buông bắt những chân mây cuối trời”