• Ti Tô (8 tuổi)
– Thứ Hai: Bữa nay mình bắt chước bố, làm một cuộc khảo sát. Giờ mới biết cả lớp ai cũng tuổi con gà, hèn gì chữ đứa nào cũng như gà bới. Tụi nó còn kêu mình là Gà tồ nữa. Trong lớp mình có 10 bạn sinh tháng 5, 8 bạn sinh tháng 3, 5 bạn sinh tháng 9, 2 bạn sinh tháng 10, 6 bạn sinh tháng 8. Tháng 1, 2 và 7 – mỗi tháng có 1 bạn. Kết luận là những tháng kia, ba mẹ các bạn đều bận nên không thể tới bệnh viện. Người lớn nhiều khi bận không giống tụi mình, không là lớp sẽ có đủ các bạn sinh trong đủ các tháng.
– Thứ Tư: Chuẩn bị Giáng sinh, trường tặng cho mỗi đứa một con voi. Tối nay mình sẽ ôm voi ngủ. Nhưng cũng ngộ, voi chỉ to bằng cún, cún lại lớn hơn gấu. Cái sở thú trong giường mình không như sở thú ở chỗ Thị Nghè. Sở thú thiệt phải đi tới đó bằng xe buýt số 6, còn sở thú giường mình chỉ cần đi bằng chân. Nhưng nhớ rửa chân, vì hôm qua mẹ lật chân mình ra thấy đen thùi, mẹ kêu sao bên trên da trắng mà ở dưới da đen, hay là lấy nhầm chân của người châu Phi. Mắc cỡ ghê.
– Thứ Năm: Mở tủ lạnh cho hơi thổi ra, mát ghê. Có vậy mà bố cũng không cho, bảo thế là tốn điện, hại tủ. Mình nói làm vậy mát, khỏi bật máy lạnh. Bố lè lưỡi nói mình “mát” còn hơn tủ lạnh nữa. Bó tay bố mình.
• Sún (9 tuổi)
– Thứ Năm: Kỳ quá, mẹ đón mình ở cổng trường mà lại kêu: “Sún, Sún, mẹ đây” inh ỏi, làm tụi bạn bụm miệng cười quá trời. Sún là tên ở nhà mà, chứ đâu phải tên ghi cạnh phù hiệu trên áo. Mà giờ hết sún, răng nhổ ở hàm trên mọc hết rồi chứ bộ. À quên, hàm dưới vẫn còn một cái chưa chịu ra. Nhưng phải nói mẹ không kêu Sún nữa.
– Thứ Bảy: Anh Bo bên nhà đối diện qua chơi, mang cho mình hai hộp sô cô la. Anh Bo nói của bà cô bên Thụy Sỹ về cho. Chưa kịp ăn, anh Bo lại nói ai đang mọc răng mà ăn sô cô la thì răng lại thụt vô. Chắc phát biểu này xạo, vì trên bảng ghi chú ở bệnh viện nhổ răng đâu có ghi chuyện đó. Nhưng để chắc ăn, mình sẽ tra google. Ba mình nói: “Chuyện răng cho tới chuyện chân, nếu mà không biết thì cần Gu gô” mà.
– Thứ Hai: Chương trình Discovery dạo này chiếu nhiều phim về đại dương. Cá bơi đẹp, nhưng đang bơi thì bị cá mập đớp bụp. Xong cá mập bị con người đánh bắt, cắt vây. Coi tới khúc này mình tắt ti vi. Bởi lỡ coi nữa, thế nào cũng tới khúc con người bị khủng long hay sư tử măm măm. Ăn đã đời, tụi nó chê món này không ngon bằng hươu, nai hoặc thỏ. Quê độ thiệt.
– Thứ Tư: Mình rút ra kết luận quan trọng là cái gì người ta hay ôm, cái đó rất cần thiết. Bởi vậy, khi ngủ mình ôm gối ôm, mẹ vừa ngủ vừa ôm ti vi, ba mình vừa ăn bánh mì vừa ôm cái laptop. Để mọi người trở nên quan trọng với nhau, mình sẽ nói ba mẹ rằng nhà mình cần ôm nhau thay vì ôm những thứ kia. Nhất là những thứ kia chỉ ôm khi có điện, có thể nguy hiểm cho sức khỏe nếu bị điện giật!
– Chủ nhật: Hồi nãy mình với em Tủn chơi trò thế vai. Mình đóng vai mẹ, còn Tủn vai ông chủ tịch hội phụ huynh. Mẹ (tức là mình á) vô trường họp phụ huynh cho mình, gặp ông chủ tịch. Ổng hỏi bé nhà cô có tham gia nhiều phong trào không. Mình trả lời là tất cả các phong trào cháu đều tham gia đủ, vì nếu né, cô giáo cũng sẽ tìm ra và chế tạo danh hiệu “anh hùng núp” rồi thông báo cho cả lớp. Hội phụ huynh cần chấn chỉnh vụ này. Tủn mắc cười quá bụm miệng không kịp, phun cả sữa ra. Chủ tịch hội này bê bối quá, đi họp mà còn ngậm đồ ăn.
– Thứ Ba: Lúc ra chơi, bạn Hạnh hỏi mình Tết đi đâu. Mình nói đi lòng vòng thôi, vì Tết ở Sài Gòn nóng lắm, không khoái như hồi đón Tết ở Đà Nẵng. Hạnh mắt sáng liền, hỏi Đà Nẵng đồ ăn ngon không. Xong rồi còn bắt mình kể đủ tên các món đó nữa. Đúng là có tâm hồn ăn uống, nên mới học lớp hai mà bạn đó đã nặng bảy chục ký. Tóm lại là nếu thấy Hạnh đi xuống cầu thang mà ở phía sau mình thì cần phải cảnh giác tối đa. Vụ bẹp do lăn cầu thang chắc không được trả bảo hiểm.
– Thứ Sáu: Trường mình kỳ ghê. Tuần trước đã ăn gà chiên, tuần này lại cho ăn chiên gà. Đọc báo nói ăn đồ chiên nhiều sẽ bị béo phì, xơ vữa động mạch hoặc ung thư. Mai nghỉ ở nhà, tụi mình lại chơi trò thế vai. Lần này mình đóng vai ba, Tủn tiếp tục là chủ tịch hội phụ huynh. Mình sẽ bắt bẻ ông chủ tịch là tại sao bắt con em chúng tôi ăn những thứ có hại cho sức khỏe hoài. Đâu phải em nào cũng có nhu cầu mập như bạn Hạnh ù. Đâu phải để cho con em chúng ta cứ xuống cầu thang là sợ bị bẹp. Đâu phải gà chiên là đặc sản. Em Tủn sẽ bí lù luôn (nhất là khi Tủn biết ông chủ tịch là ba bạn Hạnh “su mô” nữa, hehe).
• Tèo Mập (7 tuổi)
– Thứ Ba: Mình sẽ “bo xì” cái chổi quét nhà tắm, vì hồi nãy mình đứng dưới rờ rờ cái cán, nó lại rớt bụp vô đầu mình. Đầu chứ có phải sa mạc đâu mà oanh tạc tự do. Nhưng chuyện này cần giữ bí mật, vì nếu méc mẹ, mẹ sẽ hù làm mình tăng thể tích bằng cách đét mông. Tăng thể tích chắc là bị sưng. Người lớn dùng từ lộn xộn quá.
– Thứ Chủ nhật: Tối nay mình đã thắng trong chuyện xí cái ti vi. Mẹ nhất quyết giành remote để coi Đờ Voi. Nhưng tuần nào cũng hát, chán òm. Không biết mấy cô đó có hát nhép không nữa. Coi “101 chú chó đốm”, thấy khoái ơi là khoái. Chắc vì giành được ti vi gian khổ quá.
– Thứ Hai: Sáng nay học thể dục, thầy nói mình nhảy dây nặng nề gì đâu, được có hai cái rồi ngưng. Bạn nhảy dở nhì lớp là mình, còn dở nhất lớp là Bình, vì Bình không đi học nên không nhảy được cái nào.
– Thứ Sáu: Mẹ nói mai mình phải đi khám dinh dưỡng để coi có phải kiêng ăn nữa không. 40 ký có mập không ta? Tốt nhất là mình không cân nữa, vì lần nào cân xong mẹ cũng kêu thử cộng hai đáp số của hai lần cân, rồi kêu um tỏi. Người lớn gặp chuyện gì cũng kêu mà không tìm cách giải quyết. Mẹ nặng 80 ký, để mình nghĩ coi, để tính cân nặng của mẹ từ số ký của mình, nên làm toán cộng hay toán nhân. Thôi nhân 2 cho nhanh.