Có một bộ phim Demi Moore đóng vai chính, không nhớ tên, vì nó thực sự chỉ hay bình thường, có một cảnh rất vớ vẩn lại cực kỳ ám ảnh mình: buổi sáng của đôi tình nhân, trong toilet, chàng đánh răng, nàng (là Demi Moore) ngồi ị bên cạnh, và họ bàn bạc xem ngày hôm nay sẽ làm gì với cái cuộc đời ngoài kia. Lúc đó mình đã buột miệng thốt lên đầy ngưỡng mộ: Thế mới là yêu nhau! Chứ sao, đến mức xem thân thể người kia cũng là thân thể mình, thành thực và chia sẻ đến độ không còn ngượng ngùng về những chi tiết sinh học dơ dáy của mình, đến độ có thể ngồi… ị trước mặt chàng bình thản như thể mình đang cắm hoa…, phải là yêu và thương và gắn bó vô cùng, phải là máu thịt của nhau rồi.
Quan niệm về yêu của mình nó mọi rợ như thế, bên cạnh những đòi hỏi sến rện không bàn phím nào tả xiết.
Đôi mình 8 năm nay dùng chung bàn chải đánh răng, chung khăn mặt, đương nhiên chung cả khăn tắm. Đó là chưa kể mặc chung một kiểu áo pull trắng cotton cổ tròn (của chàng) khi đi ngủ. Đôi mình đều mắc tật khi say giấc nồng hay nhểu dãi ra gối. Có lần, hai đứa xa nhau, chàng viết thư, mình đọc muốn khóc: “Anh nhớ mùi nước dãi của em trên vai áo anh mỗi sáng thức dậy…”. Khi bố mẹ thoạt đầu không hưởng ứng chuyện bọn mình lấy nhau, mình chắc chắn nói với mẹ: “Anh ấy có bị HIV hay cụt tay và cụt chân, con vẫn lấy!”.
Mình vẫn dùng chung bàn chải đánh răng và khăn mặt, vẫn mặc chung áo ngủ với người đàn ông mình nhất quyết phải lấy bằng mọi giá. Nhưng hôn nhân của mình, giống như mọi cặp đôi chân chính khác – có lúc cực chán, nhạt nhẽo và điên ruột.
Nó giống như chu kỳ, chẳng vì lý do trầm trọng gì, mà có những ngày nhìn mặt nhau đơn giản chỉ thấy ghét và chán. Chẳng có gì để chia sẻ, chẳng có gì để nói, chỉ thấy dâng lên một nỗi thờ ơ đáng sợ – như thể có người lạ đang chung nhà với mình.
Có những ngày chỉ muốn bới bèo ra bọ, cáu kỉnh từ cái cách nhau xỉa răng, nhau ném rác, nhau xem ti vi, nhau ngáy to lúc ngủ, nhau “nổ” quá đà khi phấn chấn hơi men.
Có những ngày ao ước duy nhất phừng phừng cháy như ngọn lửa trong đầu: “Giá như mình đơn thân! Giá như mình đơn thân! Mình đơn thân…”.
Có những ngày thấy đời mình sao đơn điệu, sao héo úa, sao nghèo nàn – mà trước kia mình từng tươi tắn như thế, sinh động và giàu có năng lượng sống. Rồi quay sang âm thầm hằn học nhìn bạn đời truy nguyên nhân.
May sao những ngày bão táp ấy ở lại ngắn ngủi, theo chu kỳ lại qua.
Mình lại hát khi quét nhà, nhảy múa khi rửa rau và nấu cơm, phởn chí hình dung ra cảnh chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon của bữa tối về.
Mình lại không thể xem được một bộ phim hay – nếu chỉ một mình. Trót ngồi cà phê quán đẹp, nhạc hay – lại nhấp nhổm dự định ngày cuối tuần nào đó, phải quay lại cả đôi để cùng hưởng thụ.
Lại chẳng ngủ được, cứ nằm mà phập phồng đợi tiếng mở cửa khi đêm gần về sáng, mỗi khi bạn đời ham chơi lên cơn lêu lổng.
Lại cứ phải đan tay nhau mới tìm thấy giấc ngủ êm.
Hôm qua, mình ghét bạn đời đến nỗi thức khuya viết hẳn một lá thư với nội dung ngụ ý: Tóm lại, em muốn ly thân! Sáng dậy, việc đầu tiên là mình “send” cho hả dạ, xong đâu đấy ung dung vào toilet đánh răng rửa mặt. Nhìn cái khăn mặt duy nhất treo trên mắc, rồi lại nhìn cái bàn chải vừa quệt kem đánh răng, cán vẫn còn ướt nước của người dùng trước – mình bần thần.
Ừ nhỉ, biết đâu những ngày xấu trời, anh ấy cũng chán ghét mình thế này? Cũng oán trách số phận đen đủi vì vớ phải mình? Cũng ao ước giờ này được tung cánh giang hồ, chẳng vướng bận con mụ vợ chưa già tính đã khó, suốt ngày lạu nhạu giục tắm rửa, giục thay quần áo với không uống rượu – không hút thuốc – không tá lả – không bạn bè thâu đêm? Hoặc đơn giản hơn, có khi anh ấy ước sao đổi được sang một cô vợ không bị trồi sụt tâm trạng vì nhiệt độ – độ ẩm – thời tiết, cô vợ ấy không bị khủng hoảng tình yêu vì những lý do hết sức ất ơ?
Nhưng mà thư thì đã “sent”! Ly thân mà vẫn dùng chung bàn chải, khăn mặt thì có dơ không nhỉ?
Bài: Quỳnh Tun