17 tuổi Mai Vy ngã tình lần thứ nhất. Chạm mắt lần đầu với anh, là thầy giáo luyện thi đại học, một luồng điện cực mạnh xuyên suốt thân thể cô, run rẩy. Không bao giờ cô còn có cảm giác mất tự chủ đó nữa, dù là với một người đam mê hơn, hay trẻ hơn, hay mạnh mẽ hơn. Cái đó văn học gọi là gì nhỉ? Có phải là tiếng sét tình ái? Mai Vy tự quyết rằng tiếng sét phần nhiều xảy ra khi thân chủ lần đầu có những động chạm đực cái, hay văn hoa hơn, va chạm đàn ông – đàn bà. Trong chuyện này thì tình dục làm tình yêu ngượng cả mặt. Hóa ra, đê mê thể xác chính là cội nguồn của văn chương nghệ thuật, vượt mặt những mê say tinh thần thuần túy.
Mai Vy đã khổ sở với mối tình đầu vụng dại. Lần đầu biết yêu cô đồng thời phải biết luôn cảm giác yêu trong bóng tối. Mối tình đầu của cô không là trai độc thân. Vợ anh lúc đó đang bận theo học khóa nghiên cứu sinh bốn năm ở Mỹ. Điều đó an ủi cô đôi chút. Nhưng anh là một thầy giáo. Và anh vẫn phải giữ gìn hình ảnh trước đám đông. Bởi vậy, trong hai năm yêu nhau cô chưa một lần được nắm tay anh đi đến những nơi mà các đôi tình nhân bình thường vẫn lui tới, rạp chiếu phim chẳng hạn. Cũng chẳng bao giờ cô được tự do bên anh dù chỉ là để cùng ăn một que kem, giữa thanh thiên bạch nhật. Sinh nhật cô, anh có quyền không đến, cũng không có một bông hoa chúc mừng. Cả hai đều sợ con mắt trải đời của mẹ. 1001 lần anh ôm Mai Vy vào lòng, nói về một đám cưới. Cô nghe lòng mình xa xót. Biết rằng vì muốn giữ người yêu bé bỏng trong vòng tay mà anh nói vậy. Chính anh cũng làm gì có phương hướng. Chính anh cũng làm gì tìm ra lý do để bỏ vợ. Nhất là, nếu bỏ vợ thì cái chức chủ nhiệm khoa mà anh hằng ao ước nhiều phần sẽ tuột khỏi tay anh. Bởi bố chị ấy là quan chức to của bộ, mà ông ấy hình như vĩnh viễn không về hưu. Hoặc chí ít, vĩnh viên không mất tiếng nói quyền lực ở bộ.
Mai Vy đành tự hài lòng với những cái ôm riết trong căn phòng của anh. Tệ hơn, trên chính chiếc giường chồng vợ của anh. Cô không hết biết rằng mình có quyền đề nghị anh đưa đến một không gian khác, dẫu không thanh thiên bạch nhật nhưng không bị phong tỏa bởi ánh mắt lặng lẽ của chị ấy trong bức ảnh cưới treo đầu giường ngủ. Cô đã yêu anh bằng một tình yêu mạnh mẽ và xuyên suốt, đến mức không ý thức được tình yêu của mình rất không bình thường. Không hẳn chỉ vì đó là mối tình tội lỗi, nhìn dưới góc độ luật pháp. Chỉ cần anh ôm cô vào lòng, hơi thở nóng bỏng của anh phả trên má, trên cổ… là cô quên hết. Cái kiểu vần vò của anh tinh vi và cao cấp đến mức mấy ngày sau cô vẫn chưa bình thường trở lại được. Trong giấc mơ luôn có hình ảnh một tấm lưng trần nhấp nhô, nhấp nhô…
17 tuổi Mai Vy đã phải quen với cảm giác lùi xa anh trong những ngày vợ anh về phép. Cô không đếm nổi có bao nhiêu buổi trưa mình đạp xe vòng đi vòng lại qua cửa nhà anh, đầu óc trống rỗng nhưng cõi lòng thì tan xe. Cô mong manh hy vọng anh cảm nhận cô đang loanh quanh rất gần anh, biết đâu anh sẽ chạy ra cửa sổ để giao mắt với người tình, dù chỉ trong thoáng chốc. Hoặc tuyệt hơn, anh sẽ kiếm cớ đi ra khỏi nhà trong chốc lát, để hôn cô, dù là trong vội vàng. Nhưng rồi cô nhanh chóng biết mình hoàn toàn hão huyền. Chẳng có cái giao mắt nào. Nói chi đến cái hôn chớp nhoáng. Trái lại, cô toàn phải chứng kiến những tràng cười rộ lên, tiếng nhạc ầm ĩ. Lần nào cũng vậy, mỗi lần vợ về là căn nhà của anh lại rộn rã với những cuộc tiếp khách lớn bé.
Mối tình của Mai Vy không bình thường. Nhưng cô vẫn tôn thờ nó, tôn thờ anh, một cách bình thường. Cô chỉ không bình thường nổi hai năm sau đó, vào cái ngày cô được mở mắt ra rằng, cô chỉ được điền vào đời anh trong thời gian chị ấy vắng nhà. Mối tình đầu tội nghiệp! Cô đã cho đi tất cả, những gì đẹp nhất mình có, những gì tốt đẹp nhất cha mẹ tặng. Cho một người đàn ông hoàn toàn không xứng đáng.
21 tuổi 3 tháng Mai Vy lần thứ hai thả liều trái tim mình. Tim cô chỉ đập khe khẽ những nhịp khác lạ trước đối tượng mới, tạm gọi là Mr2. Một đối tác kinh doanh của công ty, nơi cô mới trúng tuyển với chức danh trợ lý giám đốc. Mà cũng vì vẻ bề ngoài Mr2 hao hao giống anh. Lúc đó cô ý thức rõ ràng trái tim mình chưa được vá lành hoàn toàn. Mặc dù vậy, nó cũng đã hồi sinh.
Mr2 có vô vàn cử chỉ hồng đủ khiến cô xa xót, biết rằng mình đã quá thiệt thòi trong mối tình đầu. Nhưng hoàn toàn, cô không có lại cảm giác tan chảy, run rẩy như với anh. Cô bình tình hưởng thụ những vồ vập đầy đam mê. Tận hưởng cảm giác bạo liệt được xé tan nội y, được nghiến ngấu, được ăn tươi nuốt sống. Nhưng trong hoan lạc cô vẫn không để mình mất đi tỉnh táo. Như thế, hình như lại có điều kiện cảm nhận trọn vẹn những cảm xúc của mình. Hài lòng với tình trạng đó, Mai Vy gọi tên mối tình mới của mình – quẹt thẻ.
Về phía Mr2, Mai Vy cũng không đòi hỏi phải có tình cảm mà thiên hạ vẫn mỹ miều gọi là tình yêu. Anh yêu hay chỉ đơn giản, thích giao du với cô? Không quan trọng. Miễn là mối quan hệ này khiến cả hai đều cảm thấy thích thú. Tương tự như một hợp đồng mà cả hai bên đều có lợi. Và chính vì thế, nó có cơ hội bền lâu. Dần dà, Mai Vy còn tìm thêm được vô số điểm cộng của “hợp đồng”. Đó là nó không khiến người ta phải cố gắng, phải gồng mình trong tình yêu, phải giữ gìn hình ảnh trong mắt nhau. Nó cho cảm giác dễ chịu hệt như bàn chân bấy lâu bị nhốt trong giày cao gót bỗng được xỏ trong đôi dép mềm. Đó là sẽ không đau khổ, không trầm uất một khi không còn là của nhau. Nó sẽ trôi đi nhẹ nhàng, như mây. Vậy thôi.
Nhưng… tại sao mối tình thứ hai của cô cũng không thoát khỏi chữ “nhưng” khó chịu này? Mặc dù đã hiện sinh đến mức có thể, đã dặn lòng mình phải fair-play trong hợp đồng tình yêu, Mai Vy vẫn không thoát khỏi cảm giác nhói đau khi bắt gặp Mr2 ôm eo một cô gái khác. Mà chỉ vài tiếng sau khi chia sẻ cùng cô khúc hoan ca. Mai Vy không ngăn được cảm giác xót xa ập đến. Cũng khiến cô đau đớn chả kém gì những mũi dùi trong quá khứ.
Cô đã lạnh lùng sử dụng tình cảm của người khác. Và thầm cho người ta quyền tương tự như vậy. Mai Vy không muốn làm mình đau lòng hơn nữa bằng việc phân tích rằng người ta ứng xử như vậy với cô là do đâu. Do bản chất người ta hay do người ta không cảm nhận được những nồng ấm mà một mối tình đích thực phải có. Chỉ biết rằng, cô đã rơi thẳng vào cái hố do chính mình đào. Lần đầu tiên, Mai Vy nhìn sâu vào tâm hồn mình. Hóa ra, cô chẳng thể nào đoạn tuyệt với chính bản thân mình.
Người phụ nữ đánh giá cao tình yêu theo style quẹt thẻ vẫn cần những yêu thương thật sự từ trái tim. Cho dù từ Mr2, Mr3 hay Mr… nào đi nữa