Nếu câu trả lời là không. Không biết, không thích, không quan tâm. Vậy chắc là bạn hoặc đã có chồng/bạn trai/đối tác tình cảm và không có hứng thú hẹn hò online. Thành thật mà nói, bạn có thể dừng đọc tại đây.
Nếu câu trả lời là có. Có biết, có quan tâm, có tham gia.
Vâng, xin chào mừng đến với câu lạc bộ của những quý cô Tinder.
Tinder hiện đang là một ứng dụng hẹn hò “hot” nhất thế giới (và đã rất phổ biến ở Việt Nam). “Tinder” tiếng Anh nghĩa là bông bùi nhùi để nhóm lửa. Với biểu tượng một ngọn lửa màu cam, ứng dụng này giúp kết nối và nhóm lên những ngọn lửa tình ngắn hạn hoặc dài hạn giữa những con người hoàn toàn xa lạ.
Đơn giản chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, hai phút để “lôi” ứng dụng về, tải lên sáu tấm ảnh và vài dòng giới thiệu bản thân. Xin chào, bạn đã là “Tinderer”. Cách tương tác trong thế giới ảo này cũng rất đơn giản, vuốt sang phải là “thích” nếu bạn thấy anh ta/cô ta vừa mắt, hay ho, có vẻ tin cậy. Vuốt sang trái là “không thích” nếu gã ta/ả ta trông xộc xệch, tóc tai bù xù hoặc có vẻ vô duyên chẳng hạn…
Tôi bắt đầu tham gia Tinder vào năm ngoái, lúc còn ở Mỹ, sau khi chia tay bạn trai cũ và trước khi hẹn hò với anh chàng hiện tại. Ở khoảng lơ lửng giữa hai cuộc tình, tôi vuốt sang phải nhiều, mà vuốt sang trái cũng không ít. Hầu hết những cô nàng độc thân phóng khoáng quanh tôi, cả Tây lẫn Ta, đều có tài khoản trên Tinder. Chúng tôi vẫn thường chia sẻ những “chuyện tình Tinder” của mình trong các cuộc gặp gỡ. Một cô tự nhận là “giáo sư Tinder” khá tự hào cho rằng mình có thể cưa đổ bất cứ anh chàng nào. Một cô thì hào hứng đi du lịch cùng anh chàng mình gặp. Cô khác kết đôi và gặp gỡ nhiều quá không nhớ nổi. Cô khác nữa thì còn đưa danh tiếng ngôi trường mình từng học làm điểm nhấn trong hồ sơ… Thậm chí, có khi chúng tôi vô tình cùng kết đôi với một anh chàng nào đó, game over!
Đôi khi tôi giật mình tự hỏi ngày xưa, cái thời mà internet còn chưa bám rễ vào cuộc sống, chúng tôi đã bắt đầu một tình yêu như thế nào?
Chúng tôi đã gặp những anh chàng của mình ở đâu? Trong buổi cắm trại, tại hiệu sách, câu lạc bộ jazz, một chuyến du lịch nước ngoài, hay qua lời giới thiệu của một người bạn chung… Giờ đây, có lẽ một vài anh chàng tiềm năng vẫn ở những chỗ hay ho cũ, song khả năng lớn hơn là các chàng đều đang vắt vẻo trên Tinder.
Dù sao tôi cũng không thấy phiền lòng. Chuyện này là bình thường, nếu như ta đang độc thân giữa thời buổi của tiện ích công nghệ, sao không thử? Tôi không để tâm nếu nghe ai đó bĩu môi: “Ối dào, vật vã ế ẩm thế nào thì mới phải mò lên mạng mà hẹn hò chứ!”. Tôi cũng không thấy xấu hổ khi tình cờ gặp phải người quen (Sự thật là tôi đã gặp rất nhiều người quen, từ anh đồng nghiệp cho đến người yêu cũ của một chị bạn – có vẻ như giờ đây cả thế giới mà tôi biết đều có mặt trên Tinder thì phải!). Không thể khẳng định những anh chàng, cô nàng trên Tinder đều hay ho và nghiêm túc, nhưng rõ ràng họ cũng không hề đại diện cho những hỏng hóc của chuyện hẹn hò ngày nay.
Vấn đề tôi quan tâm nhiều hơn là: Làm sao để chúng tôi vẫn giữ được những “phẩm chất quý cô” trên đường đua Tinder. Làm sao để những thất bại tình cảm trước đó hay nỗi cô đơn thường trực không khiến chúng tôi dễ xiêu lòng với các gã trai trên mạng. Khi thế giới gói gọn trong lòng bàn tay, ta mong đợi gì từ cảm xúc của người khác và ứng xử thế nào với cảm xúc của mình quả là một cuộc chiến cân não.
Một vài nguyên tắc được rút ra sau những cuộc tán gẫu của hội bạn gái: không nhắn tin trước, không trả lời những tin nhắn cộc lốc kiểu: “Hey/Hi there/What’s up?”, không chạy theo đàn ông, không quan hệ trong lần gặp đầu, không làm tình vì cả nể, biết mình muốn gì, trông đợi gì, không “cho không” rồi sau đó tự thuyết phục bản thân rằng mình cũng muốn điều đó…
Bạn sẽ nghi ngờ: Có mối quan hệ nào lâu bền từ một ứng dụng hẹn hò lạnh lẽo? Có chứ, rất nhiều đấy! Hay chỉ là những cuộc tình một đêm không đầu không cuối? Cũng có và có lẽ là còn nhiều hơn. Đôi khi tôi trượt vào những ngày tháng cũ, chút tiếc nuối cách mà chúng tôi đã gặp gỡ và vun đắp một câu chuyện tình.
Nhưng hãy thực tế, ta đang sống trong thời đại mà một số quý cô có thể dễ dàng gặp được quý ông của mình, còn số khác thì cho đến lúc tìm được anh chàng Mr. Right, có lẽ họ đã phải dò dẫm qua vô số những hồ sơ trên mạng. Thì có sao đâu? Miễn là tìm thấy và gặp được, phải không ạ?