“Hamnet” vừa giành giải “People’s Choice Award”, giải thưởng quan trọng nhất của Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) lần thứ 50. Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Maggie O’Farrell, đạo diễn Chloé Zhao đã tái hiện bi kịch của Shakespeare như một bản trường ca về tình yêu, mất mát và sự cứu rỗi của nghệ thuật.
Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết đoạt giải “Women’s Prize for Fiction 2020” của Maggie O’Farrell, “Hamnet” tái hiện câu chuyện hư cấu về cuộc hôn nhân của William Shakespeare in hằn nỗi đau mất đi người con trai 11 tuổi Hamnet. Cái tên Hamnet cũng được xem là nguyên mẫu cho “Hamlet”, vở kịch xoay quanh số phận bi thương của một hoàng tử trẻ.

Bộ phim đưa khán giả trở về châu Âu thế kỷ 16, giai đoạn dịch hạch hoành hành khắp nước Anh. Trong “Hamnet”, Chloé Zhao mở rộng góc nhìn về đời tư của Shakespeare bằng cách tập trung vào mối tình đầu của William Shakespeare (Paul Mescal) và Agnes (Jessie Buckley). Lúc còn là gia sư tiếng Latin, William đã đem lòng si mê sự độc đáo và tính cách khác thường của Agnes, những điều mà dân làng thường e dè và sợ hãi.

Cuộc sống nơi mái nhà mộc mạc ở Stratford-Upon-Avon vốn tràn ngập hạnh phúc, chỉ đôi lúc vắng bóng William vì ông phải lên London tập kịch. Cả tiểu thuyết lẫn bản phim đều suy đoán rằng chính Agnes là người khuyến khích William rời Stratford để một mình đến London, theo đuổi nghiệp sân khấu. Bởi Agnes tin rằng tình yêu của họ đủ mạnh mẽ để vượt qua xa cách. “Tiểu thuyết của Maggie giống như một bài thơ vậy. Nhìn họ yêu nhau, đến với nhau rồi lại tan vỡ, đó là cuộc chiến mà tất cả chúng ta đều phải đấu tranh trong quá trình trưởng thành và lớn lên”, Chloé Zhao chia sẻ.

Đạo diễn Chloé Zhao cũng dành phần lớn thời lượng tái hiện những năm tháng tươi đẹp của Hamnet (Jacobi Jupe) cùng em gái song sinh Judith (Olivia Lynes) và chị cả Susanna (Bodhi Rae Breathnach). Thế nhưng, sự ra đi đột của người con trai duy nhất Hamnet ở tuổi 11 vì dịch hạch đã lấy đi sự bình yên trong gia đình. Khi ấy, William đang ở London và Agnes bắt đầu đổ lỗi cho chồng, khiến mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng và ngập tràn hiềm khích.

Sau sự ra đi của con trai Hamnet, đôi vợ chồng William và Agnes sống tách biệt trong hai thế giới riêng. Agnes tiếp tục chăm sóc hai cô con gái, còn William đắm mình trong kịch nghệ, ký gửi nỗi đau mất con vào những trang bản thảo ở London. Theo một cách nào đó, anh ôm trọn nỗi đau tinh thần của cả hai và cố gắng tìm lời giải cho tất cả.

Tuy nhiên, trái tim của “Hamnet” lại nằm ở Agnes, một người mẹ vừa gánh chịu nỗi đau mất con, vừa kiên cường giữ gìn gia đình khỏi tan vỡ. Thoát khỏi cách kể quen thuộc vốn xem nhẹ vai trò người vợ, chân dung Agnes hiện lên là một người phụ nữ gắn bó với thiên nhiên, sở hữu những năng lực gần như huyền bí và sức mạnh phi thường. Chloé Zhao đã dùng ngôn ngữ điện ảnh chân thực, giàu cảm xúc nhưng pha lẫn chất huyền ảo biến “Hamnet” thành bản giao hưởng của hiện thực và linh thiêng.

“Hamnet” là tác phẩm điện ảnh mang dấu ấn của chủ nghĩa biểu hiện, đan xen những khoảnh khắc tĩnh lặng và những tiếng thét rợn người. Tiếng gào thét đau đớn Agnes bật ra khi nhận thức bi kịch vừa xảy đến, tình thương Agnes dành cho các con và cơn giận dồn về phía người chồng, cùng thế giới tàn nhẫn đã cướp đi đứa con của cô, đều được tiết chế hợp lý, đủ sức chạm đến cảm xúc của khán giả.
“Hamnet” từng ra mắt tại Liên hoan phim Telluride lần thứ 52 và nhận được nhiều đánh giá tích cực, dự kiến công chiếu vào cuối năm nay. Đây là giải thưởng do khán giả bình chọn thứ hai của Chloé Zhao sau “Nomadland” (2020) tại TIFF. Trên Rotten Tomatoes, “Hamnet” đạt 85% “cà chua tươi” dựa trên 33 bài đánh giá, trong khi Metacritic chấm 90/100 từ 14 nhà phê bình, thể hiện sự hoan nghênh toàn cầu.

Chia sẻ về giải thưởng, Chloé Zhao bày tỏ lòng biết ơn và chia sẻ những suy ngẫm cá nhân về ý nghĩa của việc tương tác với khán giả: “Hồi nhỏ, tôi thường cảm thấy cô đơn. Tôi viết truyện, vẽ manga và chia sẻ lên mạng chỉ để đọc bình luận của mọi người. Sự kết nối đó, dù với người lạ, đã giúp tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn và cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn”.

Chiến thắng này đưa Chloé Zhao vào lịch sử khi trở thành nữ đạo diễn đầu tiên hai lần giành giải thưởng quan trọng nhất tại LHP Quốc tế Toronto. Nhà làm phim gốc Hoa cũng được kỳ vọng trở thành “bóng hồng” đầu tiên sở hữu hai tượng vàng Oscar cho hạng mục “Phim hay nhất”. Trước đó, “Nomadland” (2020) của Chloé Zhao đã thắng giải “People’s Choice Award”, đánh dấu nữ đạo diễn gốc Á đầu tiên nhận được vinh dự này tại TIFF. Chiến thắng này từng mở đường cho “Nomadland” thắng lớn tại Oscars 2021 ở 3 hạng mục quan trọng: “Phim hay nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”.

Khác với Liên hoan phim Cannes hay Venice, TIFF trao giải dựa trên bình chọn của công chúng thay vì hội đồng giám khảo. Từ khi ra đời năm 1978, giải thưởng này gần như trở thành thước đo dự đoán tác phẩm chiến thắng hạng mục “Phim hay nhất” của Oscar sắp tới. Vì lẽ đó, “Hamnet” của Chloé Zhao cũng trở thành đại diện tiềm năng cho tượng vàng Oscar 2026.