Tiểu thuyết “Thành phố và những bức tường bất định” – Vẻ đẹp cốt yếu trong văn chương của Haruki Murakami

Lại là một thư viện kỳ lạ, lại sự chia lìa của thân thể và cái bóng, lại một thành phố bí ẩn trong vô thức, lại những giấc mơ, lại những bản nhạc jazz, lại The Beatles, lại một cuộc phiêu lưu vào cõi siêu thực…, tất cả những gì thân quen nhất ở Murakami đều được đưa vào tiểu thuyết mới nhất của ông, “Thành phố và những bức tường bất định”. Ông đã cạn kiệt ý tưởng rồi sao? Nhưng có lẽ ngay chính khi không thể khiến ta bất ngờ từ trang này qua trang khác nữa, Murakami mới cho ta thấy vẻ đẹp cốt yếu trong văn chương ông đã luôn nằm ở một nơi khác.

Giấc mơ – hiện thực – giấc mơ

Gần như tất cả những tiểu thuyết trước đó của Murakami đều đi theo trật tự từ hiện thực đến giấc mơ. Nhân vật sẽ xuất hiện trong một lát cắt rất bình thường của cuộc sống người Nhật đương đại, và rồi cái thế giới hiện thực ấy dần méo mó, dần biến dạng, và nhân vật tiến vào cõi siêu thực. Với “Thành phố và những bức tường bất định”, quá trình ấy đảo ngược.

Ngay từ trang đầu, nhân vật đã ở trong giấc mơ: một thành phố với những con thú một sừng. Để vào đó, anh phải bỏ lại cái bóng của mình, anh trở thành người đọc mộng, ngày ngày anh lên thư viện để gặp lại cô gái 16 tuổi anh đã từng yêu, và vẫn luôn yêu. Mối tình của họ trong đời thực đã dừng lại hàng chục năm trước khi cô biến mất không một tin tức. Thành phố này là thành phố họ đã cùng tưởng tượng ra với nhau. Anh chọn ở lại thành phố ấy, nơi thời gian không trôi qua, để cái bóng trở lại Nhật Bản của hiện thực. Cái bóng, bằng một tiếng gọi kỳ lạ nào đó, quay lại tìm kiếm anh.

Thế giới trong thành phố ấy u buồn, đạm bạc, không âm nhạc, không có gì xảy ra, nhưng êm đềm từ ngày này qua ngày nọ. Anh muốn sống ở đó, với ký ức đẹp nhất về tình yêu, dù tình yêu ấy có lẽ giờ cũng chỉ là một tình yêu không còn cái bóng. Kết cấu của cuốn tiểu thuyết khi bắt đầu ở giấc mơ và kết thúc cũng ở giấc mơ làm cho ta nghĩ đến chuyện Trang Chu: Trang Chu mơ mình làm bướm, tỉnh dậy không biết Trang Chu hóa thành bướm hay bướm hóa thành Trang Chu. Sau rốt, giấc mơ là hiện thực, hay hiện thực là giấc mơ? Tùy bạn đặt câu trả lời.

Chuyện cái bóng

Danh họa thế kỷ 20 Giorgio de Chirico từng viết thế này: “Có nhiều bí ẩn trong bóng một người bước đi dưới ánh mặt trời hơn tất cả những tôn giáo của nhân loại từ quá khứ, hiện tại và tương lai”.

Suốt văn nghiệp của mình, Murakami trở đi trở lại với cái bóng, với những con người bị mất bóng. Cái bóng trong truyện của ông không phải bản ngã đen tối hay một nửa ác quỷ như mô-típ truyện người hai mặt, người song trùng, kiểu “Dr. Jekyll and Mr. Hyde”. Cái bóng trong truyện của ông luôn biết thân biết phận, rằng nó chỉ là một cái bóng, nhưng đồng thời nó là trí tuệ của bản thân, nó thông minh và mẫn cảm hơn bản thể, là người dẫn đường của bản thể. Nó có thể có một cuộc sống tách rời bản thể, nhưng chỉ bản thể mới sẵn sàng lìa bỏ cái bóng, còn cái bóng sẽ không bao giờ bỏ rơi bản thể.

Haruki Murakami

Cái bóng ấy là cái gì? Mặc dù Murakami không bao giờ nhắc tới Carl Jung trong những tác phẩm của mình, nhưng hình như ta vẫn thấy khái niệm “The Shadow” của Jung ẩn hiện đâu đây. Nó là vết thương, là ký ức, là phần bị chối bỏ, là phần chưa thể hòa giải. Nhưng có những khía cạnh, tôi cho rằng Murakami còn đi xa hơn các nhà phân tâm học. Các nhà phân tâm học cũng chỉ bảo ta phải nhận diện và thống nhất cùng cái bóng thôi; có lẽ chính họ không tưởng tượng ra rằng, cái bóng sẽ chìa bàn tay của nó ra trước, chính nó sẽ đi tìm bản thể lạc lối của ta.

70 tuổi viết chuyện tình

Trên thực tế, “Thành phố và những bức tường bất định” là một novella mà Murakami đã phát hành từ hồi 31 tuổi, trước khi nổi tiếng, trước khi trở thành hiện tượng văn chương. Một ông cụ 71 tuổi vì duyên cớ gì mà phải quay lại một cuốn tiểu thuyết thời trai trẻ? Trăn trở nào khiến ông muốn viết lại một chuyện tình thiếu niên?

Nỗ lực ấy có thể khiến ta nghĩ đến Gabriel García Márquez, ở tuổi 70 – 80 đối mặt lại những câu hỏi về tình yêu, về dục vọng trong “Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi”. Sống thêm vài chục năm, họ có hiểu được thêm điều gì về tình yêu không? Tôi đồ là không. Murakami cũng đâu có hiểu thêm gì về cô gái 16 tuổi đã biến mất không dấu vết. Trong truyện ngắn “With the Beatles” phát hành vài năm trước, nhân vật của ông cũng mãi ám ảnh về một người con gái mười mấy tuổi ôm chiếc đĩa LP của The Beatles đứng ở hành lang trường trung học một ngày. Người đàn ông trung niên trong “Thành phố và những bức tường bất định” đã bước qua phân nửa đời mình, quay lại giấc mơ, và vẫn không hiểu tại sao, vì nguyên cớ nào.

Nhưng thứ anh có thể: anh sẽ rời khỏi thành phố, nhường công việc đọc mộng ở thư viện cho một người khác. “Ngày mai, khi biết tôi không còn ở thành phố này, cô sẽ cảm thấy thế nào? Không, tôi tự nhủ, khi tôi không còn ở thành phố này, có lẽ cô gái ấy cũng sẽ biến mất khỏi đây. Có lẽ, cô là một thực thể được thành phố tạo ra cho riêng tôi… Nghĩ đến đây, tôi bỗng rơi vào một niềm xót xa ghê gớm… Một thứ gì đó quý giá đang dần lìa xa tôi. Tôi sắp đánh mất nó mãi mãi. Nhưng mặc dầu vậy, quyết tâm của tôi vẫn không hề suy suyển. Tôi vẫn phải rời khỏi thành phố này”.

Nhân vật đã gác lại tình yêu không phải vì tình yêu không quý giá. Ngược lại mới đúng, anh gác lại vì nó rất quý giá, nó quý giá vì đã làm nên ta của hôm nay, để ta sống tiếp, dù không còn nó. Người ta già đi không có nghĩa sẽ giải đáp được mọi câu hỏi, người ta già đi để chấp nhận rằng có những câu hỏi sẽ mãi nằm ngoài tầm với, và điều đó
thật đẹp.

Thể loại: Tiểu thuyết
Tác giả: Haruki Murakami
Nguyên tác phát hành năm 2023
Bản dịch của Uyên Thiểm

From the same category