Tiếng nói từ Afghanistan: “Nếu để Taliban lên nắm quyền lúc này, chúng tôi rõ ràng sẽ chết, thậm chí tệ hơn cả chết”

Women Empower Women

Phụ nữ ở Afghanistan đang chìm trong sợ hãi lúc phiến quân Taliban xuất hiện trên đường phố thủ đô. Họ chạy đi mua burqa, chôn điện thoại, laptop và thẻ ID trên chậu đất ở ban công. Vì sự an toàn tính mạng, phụ nữ phải cố xóa đi mọi dấu vết về đời sống trước đây. Đời sống mà họ từng được làm việc, học tập và được sống như một người phụ nữ.

Sự căng thẳng đó càng tệ hơn đối với phụ nữ và trẻ em gái người Hazara, nhóm dân tộc bản địa vùng Hazarajat miền trung Afghanistan. Những năm gần đây, có rất nhiều phụ nữ Hazara đã bị Taliban giết và bắt cóc. Dưới đây là tiếng nói của một nữ sinh người Hazara sau khi nhìn thấy Taliban kiểm soát thủ đô vào ngày 15-8, cái ngày mà đối với cô chính là “khoảnh khắc mọi thứ sụp đổ”.

Thực tình tôi không thể nói thành lời. Tất cả những thứ tôi mơ về, tất cả những thứ tôi nỗ lực, phẩm giá của tôi, lòng kiêu hãnh và thậm chí là sự tồn tại như một người phụ nữ, tất cả đều đang gặp nguy hiểm. Ai mà biết được bao lâu nữa, Taliban sẽ lùng soát các nhà và bắt những cô gái đi, sau rốt là cưỡng bức họ. Tôi sẽ tự sát ngay khi họ đến nhà tôi. Tôi đã nói chuyện với bạn bè và biết được rằng, tự sát là điều mà tất cả chúng tôi sẽ làm trong hoàn cảnh đó. Cái chết còn tốt hơn là bị họ bắt đi. Lúc này đâ, chúng tôi đang sợ hãi, sợ hãi đến tận xương tủy.

Hai tháng trước, tôi chỉ có một mối quan tâm duy nhất, đó là chương trình học. Tôi đã suy nghĩ xem nên học thế nào vào kì tới, nên làm gì và không nên làm gì, lên lịch trình và cố làm cho đúng. Nhiều người khác lo sợ khi Taliban đánh chiếm các tỉnh lụy, nhưng không phải tôi. Tôi không bao giờ nghĩ là họ sẽ kiểm soát được Kabul. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Taliban tràn về Mazar-i-Sharif (một thành phố lớn phía Tây Bắc Kabul). Và tôi biết thế là xong, họ rồi sẽ chiếm được Kabul. Tôi nghe tiếng súng nổ trong thành phố và biết được rằng Taliban đang ở rất gần đây. Mọi thứ vẫn bình thường nhưng đến ngày hôm đó, chẳng còn gì là bình thường nữa.

Cả gia đình tôi trốn trong nhà. Hàng quán ngoài kia đều đã đóng cửa, giá cả nhảy vọt hàng giờ, và tỷ giá thay đổi trong chớp mắt. Tôi đốt các giáo trình và bài vở liên quan tới trường đại học, đốt cả giấy chứng nhận và bằng khen thưởng. Những cuốn sách xinh đẹp của tôi, tôi cũng giấu tất. Tôi khóa hết tài khoản mạng xã hội, quá nguy hiểm để đăng tải hay thậm chí là hoạt động trên mạng lúc này. Rõ ràng Taliban sẽ lần ra dấu vết từ đấy. Chính vì vậy mà tôi càng sợ hãi, vì tôi từng viết rằng Taliban sẽ không thể làm gì cả, rằng tôi sẽ thẳng lưng mà đứng trước họ khi họ đến, rằng họ không thể tước đi quyền được học tập, càng không thể nhốt tôi ở nhà. Tôi gọi họ là bọn khủng bố, và chắc chắn rồi, Taliban sẽ bị xúc phạm khi nghe thấy thế.

Taliban tuyên bố rằng phụ nữ phải ăn mặc kín như bưng, dùng đến burqa hoặc hijab. Chúng tôi thực tình đã trùm lớp vải đó lên trên nỗi sợ của mình. Tôi nghe nói rằng họ sẽ giăng rèm chia giữa các lớp học nam và nữ. Nhiều gia đình còn không dám cho con gái đến trường. Bởi vì tất cả chúng tôi đều biết, Taliban chưa lộ bộ mặt thật bây giờ. Tôi đã xem buổi họp báo của Taliban, họ nói rằng sẽ bảo vệ quyền cho phụ nữ. Và tôi biết chắc chắn một điều, rằng họ nói dối.

Thứ ba này, bố đưa tôi ra ngoài để mua thuốc. Kể cả khi bạn đã mặc hijab, Taliban vẫn nhìn chòng chọc bạn như thể bạn không phải con người, như thể họ chiếm đoạt cuộc đời bạn, như thể bạn là rác rưởi. Đó là cách mà Taliban nhìn phụ nữ trên đường phố Afghanistan bây giờ. Lúc còn được đến trường, tôi đã mơ ước về nhiều thứ như kế hoạch cuộc đời hay mục tiêu tương lai. Bây giờ, tôi chỉ nghĩ được rằng mình phải rời khỏi đất nước này. Bởi vì tôi là người Hazara. Taliban từng tấn công các trường nữ sinh, giết hàng loạt phụ nữ Hazara trước đây. Vì vậy họ chắc chắn sẽ lại tìm kiếm, cưỡng bức rồi giết chúng tôi. Là một cô gái và là một đồng bào thiểu số, tôi biết sẽ chẳng còn chỗ dung thân nào dành cho tôi trên chính đất nước của mình.

Người nhà tôi đều đang hoảng sợ, và cố gắng thoát khỏi Afghanistan bằng mọi cách, cả hợp pháp lẫn phi hợp pháp. Sân bay đông nghịt, không còn chỗ để sơ tán. Các lực lượng quốc tế ruồng rẫy chúng tôi, họ chỉ đứng nhìn như thể không có gì xảy ra trước mắt. Điều tôi nài nỉ các nước lúc này chính là đừng để Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan. Bởi vì nếu làm vậy, chúng tôi rõ ràng sẽ chết, thậm chí còn tệ hơn cả chết. Nhưng thứ tôi làm tôi đau khổ nhất, chính là chứng kiến thành phố tôi yêu bằng cả con tim bị cướp đi và thế giới thì yên lặng. Có những người còn chẳng thèm quan tâm, và họ hành xử như thể người Afghans không phải là con người. Tôi từng nghe rằng “Nhân quyền cho tất cả”, nhưng tình thế này có lẽ sẽ thành “Nhân quyền cho tất cả, trừ người Afghans”.

Thật đau lòng khi chỉ trong vài ngày, tất cả những thứ tôi mơ về, tất cả những thứ tôi gầy dựng, đều đã biến mất.

Bài: Hằng Trần (lược dịch từ BBC)

24/08/2021, 20:50